Tâm An Thì Có Bình An Thứ hai, 04/11/2013, 08:26 GMT+7
"Ra ngoài mình có sợ bị cướp không? Ở nhà có sợ bị động đất không? Mua bảo hiểm nhiều bao nhiêu đi nữa, mình có cảm thấy được an toàn không? Tại sao chúng ta không an tâm trước, an tâm chính mình. Vì tâm có an thì mình mới có bình an" TÂM AN THÌ CÓ BÌNH AN Nguyên tác: Pháp sư Thánh Nghiêm Dịch giả: Tỳ-kheo Thích Minh Kiết
Trong nhịp sống quay cuồng, tất bậc với công việc mưu sinh, chúng ta không tránh khỏi phiền muộn thù hận. Nguyên nhân chính của những muộn phiền thù hận này là do chúng ta không hiểu được lý nhân quả và nhân duyên của Phật giáo. Hòa Thượng Thánh Nghiêm là một trong các vị cao tăng Phật giáo tại Đài Loan hiện nay, đã đúc kết những kinh nghiệm tu chứng của mình để viết lên tập sách với tựa đề là “Tâm An Thì Có Bình An” Chúng Tôi có cơ duyên nhận được quyển sách này và nhận thấy nó giá trị rất cao, nên mạo muội đem chút tài hèn để phiên dịch sang tiếng Việt, với mong muốn qua tập sách nhỏ này, mọi người sẽ nhận rõ hơn về những hành nghiệp của mình và qua đó thực tập để có cuộc sống hạnh phúc cho bản thân, lợi ích cho mọi người. Vì ngôn từ cạn cợt, sức học kém cỏi, nên không tránh khỏi sai ý khi chuyển ngữ, kính mong các vị hỷ xả cho. Chúng Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các vị Phật tử hảo tâm đã nhiệt tình đóng góp tài chánh, giúp chúng Tôi thực hiện thành công tập sách này. Chúng Tôi thành tâm cầu nguyện đức Bồ Tát Quán Thế Âm từ bi gia hộ cho tất cả các vị cùng tất cả Pháp giới chúng sanh đều được bình an hạnh phúc trong ánh từ quang của chư Phật.
Tịnh Xá Phổ Giác ngày 15 tháng 07 năm 2007. Tỳ Kheo Minh Kiết cẩn đề.
Tiểu Sử Pháp Sư Thánh Nghiêm *****
Pháp sư sanh năm 1930 tại huyện Nam Thông, tỉnh Giang Tô. Ngài xuất gia năm 13 tuổi, đã từng nhập thất 6 năm tại núi Cao Hùng, Đài Loan. Sau đó ngài đi du học ở Nhật Bản và lấy bằng tiến sĩ văn học tại trường đại học Lập Chính năm 1975. Ngài là một thiền sư, một lãnh tụ tôn giáo và tinh thần, nhà giáo dục, học giả, nhà văn nổi tiếng quốc tế. Ngài đặc biệt chú trọng việc đề xướng giới hạnh, thiền tu thực tiển, tri kiến rõ ràng. Ngài còn đem nghĩa lý Phật học tinh thâm kết hợp với phương pháp dưỡng sinh đơn giản dễ hiểu để chỉ dẫn hoạt động tu thiền. Mục tiêu mà pháp sư muốn tuyên truyền đó là đề cao phẩm chất của con người, xây dựng cõi tịnh độ nhân gian; chủ trương dùng giáo dục để thực hiện vấn đề cần quan tâm và dùng sự quan tâm này để đạt được mục đích giáo dục. Ngài sáng lập ra trường đại học xã hội nhân văn, với hệ thống từ thiện, văn hóa giáo dục, các khóa tu thiền trong và ngoài nước núi Pháp cổ, đại học Tăng-già, đạo tràng Tăng Đoàn , 7 hội từ thiện, bốn tờ tập san định kỳ bằng hai thứ tiếng Hoa, Anh. Gần một trăm tác phẩm của ngài được xuất bản bằng ba thứ tiếng Hoa, Nhật, Anh tại các châu Á, châu Âu và Châu Mỹ.
LÚC NÀO CŨNG YÊN TÂM *****
Khi đối mặt với thiên tai nhân họa, với cách nhìn của Phật giáo mà nói thì chúng ta nên học cách chấp nhận nhân quả, rồi bình ổn tâm mà khắc phục hậu quả. Nếu tâm người được lặng yên thì chí ít đi nữa, những tai họa do con người gây ra trong phạm vi xung quanh chúng ta cũng sẽ giảm bớt đi. Và nếu như các nơi cũng quân bình trạng thái như vậy thì xã hội sẽ yên ổn hơn, thiên tai cũng sẽ giảm bớt hơn. Cho nên, khi đối mặt với thiên tai nhân họa, điều mà chúng ta phải làm đó là phải giữ cho tâm bình tĩnh, điềm đạm; ai nấy đều sống hài hòa với nhau và thích ứng với tự nhiên. Tự giúp mình trước, rồi sau mới người giúp; người giúp mình trước, rồi sau mới trời giúp. Ai nấy đều coi trọng cái duyên, coi trọng cái phước, khắc phục hậu quả từ sự bình tâm của chính mình. Chúng ta phải làm sao để lòng lúc nào cũng nghĩ đến "Chỗ nào cũng là Quán Thế Âm, lời nào cũng là A-di-đà Phật" lúc nào cũng giữ cho tâm an, niệm nào cũng khiến cho tâm an, gặp chuyện gì cũng an tâm; bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng thu nhiếp tâm mình, để cho làn sóng tâm tĩnh lặng trở lại. Hy vọng là ánh sáng từ bi, trí tuệ của Phật pháp mang đến cho nhân gian hơi ấm, để cho ai nấy đều được thân an, tâm an, nhà an, nghiệp an, được như vậy mới thật sự là sự bình an trọn vẹn đáng nương cậy.
ĐẾN CHỈ ĐỂ CẦU BÌNH AN *****
Có một cặp vợ chồng nọ dẫn theo đứa con trai đến chùa lễ Phật thăm Tôi. Tôi hỏi thăm Họ có khỏe không? Nghe Tôi hỏi, được dịp Họ tuông một chuỗi lời than oán: "Thưa sư phụ! Không nhắc thì thôi, hễ nhắc đến thì phải nói, làm người sống không phải dễ đâu! Mấy tháng nay, chúng con sống trong vội vã, bôn ba quá mức, vì vậy hôm nay, con đặt biệt đến đây là để cầu sự bình an." Tôi nghĩ rằng, Họ sẽ ở lại tọa thiền hay niệm Phật, để điều chỉnh cho thân tâm được tĩnh lặng trở lại, nhưng nào ngờ ông chồng vội vã bảo người nhà mau lạy Phật, để rồi còn tranh thủ đi về. Tôi cản họ lại và nói: "Hai vị đến đây là để cầu sự bình an mà? Tại sao vội vã như vậy chứ? đến đây để mong cho tâm được bình tĩnh lại đôi chút, vậy mà anh cứ vội vả như vậy. Muốn cầu xin bình an thì trước hết phải để tâm phải tĩnh lặng lại" Nếu tâm không tĩnh lặng được thì chúng ta không thể cầu bình an.
" Tâm an định rồi, chúng ta mới thật sự nhận biết chính mình, hiểu rõ tính cách phương hướng của mình, hiểu rõ mình là người như thế nào"
BÙA BÌNH AN *****
Có một lần nọ, Tôi đi trên một chuyến taxi, có nhìn thấy trước chỗ tài xế có treo mười tám vị vương công, hành thiên cung, ba bốn lá bùa cầu đi đường bình an. Về phần tài xế thì quả là siêu xe, siêu tốc độ. Tôi khuyến cáo anh ta nên chạy từ từ thôi. Nghe Tôi nói vậy, anh ta ngược lại nói: "Sư phụ yên tâm đi! Con lái xe rất bình an, xưa nay chưa có đụng ai bao giờ." Tôi nói: " Chú thì bình an, nhưng chú đã làm cho người ta cảm thấy không bình an. Giả như nửa chừng có một người đi bộ chợt băng ngang đường, chú mà lái nhanh như vậy, rất dễ xảy ra chuyện đó. Để cho người khác nom nóp lo sợ, mất đi sự bảo đảm bình an, không có sự cảm nhận bình an thì chú là người gây sự bất an cho người khác đó." Ai cũng mong mình bình an. Vậy khi chúng ta làm bất cứ việc gì, nhất cử nhất động đều khiến cho người khác có cảm giác bình an thì đây chính là bùa bình an tốt nhất.
GIỮ TÂM NGAY GIÂY PHÚT HIỆN TẠI *****
Tôi thường hay nói, chúng ta phải quán sát từ nội tâm, chớ không phải quán sát ngoài tâm. Nếu để tâm hướng ngoại thì chúng ta sẽ không có cảm giác an toàn, vì ngoài tâm không có không gian an toàn, không có thời gian an toàn và cũng không có sự bảo chứng an toàn tuyệt đối. Thí như khi chúng ta xuất ngoại, vì sự an toàn giao thông mà mua bảo hiểm, vậy khi mua bảo hiểm rồi, mình có chắc là được an toàn hay không? Rõ ràng là chúng ta biết không an toàn nên mới cần có những thứ bảo hiểm này, để dè chừng lỡ gặp phải chuyện xảy ra ngoài ý thì cũng có thể được bồi thường tiền chữa trị; nếu chẳng may gặp bất hạnh qua đời, thì gia đình cũng có thể được hưởng tiền bảo hiểm, không đến nổi bầy giờ rơi vào cảnh khốn. Thật ra cuộc sống muốn yên ổn thì bản thân mình phải tìm kiếm phước cho nhiều, tìm kiếm phước nhiều chính là phải lo phòng thân; trong lòng lúc nào cũng chuẩn bị sẵn, việc hiểm nguy có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tất nhiên tốt nhất là đừng để nó xảy ra, mà lỡ nó có xảy ra thì mình cũng không phải lúng ta lúng túng. Đừng mong hoàn cảnh sẽ cho chúng ta sự an toàn và cũng không mong người khác bảo chứng an toàn cho chúng ta. Tìm kiếm sự bình an trong lòng sẽ chắc thật hơn là tìm cầu sự an toàn bên ngoài. Nếu như chúng ta lúc nào cũng có thể an trú tâm nơi thời gian và không gian hiện tại thì tâm chúng ta sẽ dễ an ổn hơn. " Chỉ cần trong lòng mình được bình an thì môi trường sống cũng sẽ bình an. Chỉ cần tâm linh của con người, trong một niệm được thanh tịnh bình an thì sẽ ảnh hưởng đến hết thảy hoàn cảnh, con người, sự vật mà mình gặp đều được thanh tịnh bình an"
TÌM TÂM KHÔNG THẤY *****
Thiền tông có câu: "Tham thiền không phải ở nơi chân" ý là nói việc tham thiền không nhất định phải y cứ vào ngồi thiền và khai ngộ, cũng không hẵn do tu hành; chỉ cần tâm được bình an thì vì gì cũng dễ giải quyết. Trong Thiền tông, khi nhị tổ Huệ Khả mới gặp sơ Tổ Đạt-ma, cầu xin Tổ an tâm cho mình. Đạt-ma nói: "Ông đem tâm ra đây Ta sẽ an cho!" Rốt cuộc Tổ Huệ Khả tìm không thấy tâm. Tổ Đạt-ma liền nói: "Ta đã an tâm cho Ông rồi đó." Tâm tức là niệm, xét trong mỗi niệm của chúng ta, nó không thuộc về quá khứ thì cũng thuộc về tương lai. Quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa tới, vì vậy chúng ta mãi mãi sẽ không tìm được ý niệm hiện tại. Nếu như chúng ta có thể khiến lòng mình quân bình, an ổn thì những gì mà chúng ta nhìn thấy ở thế giới bên ngoài tất nhiên cũng sẽ hòa bình. Nếu như tất cả mọi người đạt được sự bình tĩnh và ôn hòa nơi trong tâm ngoài tâm cũng giống như vậy thì nhờ đó mà thế giới sẽ giảm bớt đi sự tranh chấp.
" Chúng ta hãy xem hết thảy những người mà mình đã gặp là quý nhân, là người ân, là những người làm lợi cho mình, nếu được như vậy thì trong lòng mình thường lưu giữ sự bình an."
AN TÂM LÀ NGƯỜI HỘ TỐNG TỐT NHẤT *****
Nếu tâm linh của một người thanh tịnh thì những cảm thọ với hoàn cảnh xung quanh cũng chắc chắn sẽ an ổn, an toàn. Nếu tâm linh không thanh tịnh thì dù cõi Phật có hiện ra trước mặt thì mình cũng cảm thấy hoàn cảnh mình ở là không an toàn, là hỗn loạn. Có một lần nọ, nhân viên bảo toàn của công ty bảo hiểm an toàn muốn Tôi ngồi trên xe của Họ, có hai người mang theo súng ngắn ngồi hai bên Tôi và nói rằng Họ muốn cho Tôi có được cảm giác bảo vệ. Tôi nói với Họ rằng: "Tôi vốn đi có mình không, nên cảm thấy rất an toàn. Hiện tại các vị ngồi bên cạnh Tôi, ngược lại còn khiến Tôi cảm thấy nguy hiểm vô cùng." Vì ngộ nhỡ một tay súng cướp cò, hoặc giả có người nhìn thấy hai người hộ tống bảo vệ hai bên Tôi, hiểu lầm cho rằng Tôi rất giàu có, rồi khởi tâm bất chính thì kết quả trái với mình muốn; lại nữa, trên người Tôi quả thật là không có tiền, Họ mà có cướp thì sẽ thất vọng, như vậy không phải là có lỗi với người sao? Do đó, nếu trong lòng không có cảm giác an toàn thì bạn sẽ không được an toàn. Người trong lòng không lo lắng vì vấn đề an toàn thì người đó mới là an toàn, lại nữa thế giới mà bạn đang ở đây sẽ biến thành Tịnh độ cõi Phật.
NGHI NGỜ, BIẾN THIÊN ĐƯỜNG THÀNH ĐỊA NGỤC *****
Có một người nọ, vì cảm thấy không an toàn nên nghi ngờ hết tất cả. Mỗi ngày trước khi ra cửa, Họ đều phải dùng Tử vi đẩu số để tính toán; cả ngày cứ nghi quỷ nghi thần như vậy, ngay cả sắc diện khi ra ngoài, khi đi xe cũng phải tính trước, thậm chí là trước khi ăn cơm, Họ cũng còn phải dùng cây kim bạc quơ quơ trong chén cơm để tránh trúng độc. Tôi hỏi ông ấy: " Ngày nào Tôi cũng có việc phải ra ngoài và ngày nào Tôi cũng bình yên. Còn Ông, ngày nào cũng như vậy, không phải là ngày nào cũng có chuyện đó sao?" Ông ấy nói: " Đúng vậy! Thế giới này thực sự rất là đáng sợ!" Ngày nào Ông ấy cũng sống trong lo sợ, nghi ngờ cho bất cứ thứ gì cũng có thể đe dọa đến tánh mạng của mình. Làm một người cứ sống trong nghi ngờ thì thế giới này sẽ giống như là địa ngục vậy. Hoàn cảnh vốn rất tốt như vậy, mà lại cứ cho nó chỗ nào cũng độc hại. Cứ như vậy thì sẽ sống không nổi đâu. Con người phải tin vào nhân quả, tin vào nhân duyên. Chúng ta khi đã có phước báo rồi thì đại để là trên đã quyết định rồi. Nhưng không phải hể thành rồi thì không thay đổi? chỉ cần chúng ta nổ lực thêm thì vẫn có thể thay đổi. Hiểu rõ được điểm này thì chúng ta mới có thể phá trừ sự bất an trong đời sống của mình.
" Tin vào nhân duyên là tin rằng chỉ cần mình cẩn thận đề phòng, nổ lực đưa đến một nhân duyên tốt thì hoàn cảnh sống của mình tốt hơn."
BẢO TRÌ TỐC ĐỘ CỦA TÂM *****
Có một lần nọ, đệ tử của Tôi lái xe trên đường cao tốc, khi ấy có hai xe định vượt qua xe chúng Tôi. Bấy giờ, nếu xe chúng Tôi lái nhanh thì sẽ đụng xe phía trước, còn lái chậm thì sẽ bị xe sau đụng, tình cảnh khi ấy quả thật là nguy hiểm chực chờ. Đệ tử của Tôi sợ xanh cả mặt mày. Tôi ngồi bên cạnh tài xế, trước sau vẫn giữ tâm trầm lặng. Sau khi đã qua cơn nguy hiểm, cậu tài xế hỏi Tôi: "Thưa sư phụ! tại sao sư phụ không sợ vậy? thiếu chút nữa thì chúng ta bị đụng chết rồi." Tôi nói: "Nếu đã phải chết thì có sợ cũng vô ích. Nếu đã không chết thì không chết, vậy đâu cần gì phải sợ. Sau này cậu nên học cách nhìn nhận như vậy, để tâm trạng bình ổn mà lái xe cho cẩn thận." Cậu ấy trả lời: " Thưa sư phụ! con đâu có được tài giỏi như vậy đâu!" Tôi khuyên cậu ấy: "Mỗi ngày cậu nên học ngồi thiền, để giữ mãi cho tâm trạng được bình tĩnh. Sau này có gặp phải tình trạng như vầy đi nữa thì mình cũng không lo sợ. Việc cần xử lý thế nào thì cứ xử lý thế ấy. Cứ hể gặp chuyện mà la lớn thì không có cứu giúp được gì." Khi gặp nguy hiểm thì tùy cơ ứng biến, điều cần thiết là đừng kinh sợ vội vã, nếu có định lực thì chúng Ta biết trên đời này không có gì là quan trọng cả, hễ khéo xử lý thì sẽ tốt thôi!
NẮM VỮNG SỰ AN TOÀN CỦA CHÍNH MÌNH *****
Có người, hằng ngày trước khi ra cửa đều đến trước bàn Phật để cầu xin bình an, hoặc là bói thử một quẻ rồi mới chịu ra ngoài. Tình trạng ngày nào cũng phải hướng về chư Phật, Bồ-tát để cầu xin bình an như vậy, điều đó không phải nói lên sự bình an trong một ngày của mình có được là từ sự bảo hộ của chư Phật Bồ-tát mà là bị điều khiển bởi mình đó sao? Thật ra, trong lòng cảm thấy bất an là do mình không biết cách nắm giữ, khống chế bản thân, cho nên bất cứ giờ phút nào cũng cảm thấy mình ở trong tình trạng bất an. Muốn tiêu trừ tâmm lý lo lắng, sợ hãi một cách triệt để không phải là dễ. Trong Bát Nhã Tâm Kinh có câu: "Không có sợ hãi, xa lìa điên đảo mộng tưởng" Nếu muốn nghĩ đến việc phải lìa hẵn sợ hãi thì phải "năm uẩn đều không" mới được. Gọi "năm uẩn đều không" chính là xem tất cả thân, tâm của mình và thế giới thảy đều là rỗng rang. Khi chúng ta đã hoàn toàn nắm vững thế giới và thân tâm của mình trong lòng bàn tay thì Mình không cần phải lo lắng hôm nay ra khỏi nhà có xảy ra chuyện gì không, hay dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng không quan trọng; cũng sẽ không còn cảm thấy sợ hãi và lo lắng nữa và lúc nào cũng có thể sống trong sự bình an.
BÌNH AN THẬT SỰ *****
Bình an thật sự phải bắt nguồn từ trong tâm của mỗi người, kế đến hướng ngoại ảnh hưởng đến người khác, cho đến cả vũ trụ này, sau cùng là vượt qua cái tiểu ngã của con người và cái đại ngã của vũ trụ mà trở thành một bậc đại trí tuệ, đại giải thoát bình an vô sự, tự tại vô ngại thật sự. Làm thế nào để đạt được mục tiêu này? Chúng ta có thể chia thành năm bước thực hiện. Trước hết, mỗi người và nội tại của mình phải thật sự thông hiểu nhau. Kế đến là giữa mình và người phải tạo sự hài hòa, bao gồm mối quan hệ gia đình, xã hội đều phải hài hòa. Thứ ba là con người và tự nhiên phải dung hòa, vì một người muốn tồn tại không thể tách rời thế giới tự nhiên. Thứ tư là con người và vũ trụ phải có sự thống nhất, hoàn cảnh vũ trụ trừ trái đất ra, phần còn lại bao gồm thời gian vô hạn suốt từ xưa đến nay, cho đến lấy địa cầu làm trung tâm mà đi đến mười phương thế giới vô hạn. Thứ năm là phải vượt qua sự đối lập và thống nhất của nội tại mỗi người với thế giới bên ngoài. Năm tầng lớp này là quá trình sống bình an và cũng là quá trình cần phải trải qua để hoàn thành sự an thân lập mạng của mỗi người.
VŨ TRANG TỐT NHẤT *****
Có lần nọ, Tôi có đến một quốc gia vùng Nam Mỹ tham dự cuộc phỏng vấn. Trên đường đi, Tôi thấy có rất nhiều người mang súng trên người, dẫu là vậy nhưng bầu không khí bất an vẫn còn đầy dẫy khắp nơi. Khi đó Tôi nhìn thấy những tín đồ Phật giáo người Hoa tại vùng này không có mang theo súng trên người, Tôi có hỏi Họ là tại sao không mang súng, như vậy là nguy hiểm lắm đó! Họ trả lời: "Khi con không có mang súng trong người thì cùng lắm là người ta cướp tiền của con, nhưng không lấy mạng con. Còn nếu Họ thấy trên người con có súng thì ngược lại trước hết Họ sẽ lấy mạng con." Vì vậy Họ cho rằng "Không có vũ trang chính là vũ trang tốt nhất" Ngược lại những người bạn Hoa kiều khác thì mang súng trên người, kết cuộc là bị bắn mấy lần. Sự an toàn của con người, điều lầm lẫn là nó xuất phát từ trong tâm chớ không phải bên ngoài. Ngay như có người cứ liên tục đến quấy rối bạn thì biện pháp tốt nhất là bạn trực tiếp cỡi bỏ vũ trang, vì không kháng cự chính là sự kháng cự tốt nhất.
RỐT CUỘC TÂM ĐANG NGHĨ GÌ? *****
Tôi thường hay nói với người khác rằng, trong khi bản thân mình cảm thấy bị kích động, ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, trong lòng rất hỗn loạn, tinh thần rất hoang mang, bấy giờ bạn không nên để tâm lay động theo nó, cũng không nên phập phòng bất an mà hãy nên chú ý đến cảm nhận hơi thở ra vào, rồi sau đó mới chú ý đến ngay nơi tâm mình xem rốt cuộc mình đang nghĩ cái gì? Tại sao mình lại bị hoàn cảnh chuyển? Thực tập như vậy, mình sẽ phát hiện được sức chú ý của mình không tập trung nơi thân mình mà là buông theo ngoại cảnh bên ngoài. Chúng ta phải thu nhiếp tâm phan duyên ngoại cảnh về. Trước hết phải thu tâm trở về, đặt cảm giác nơi thân thể của mình, qua đó quán sát hơi thở, nhận biết cái cảm giác hơi thở ra vào, thể nghiệm cái trạng thái dao động của tâm mình, rồi từ từ những ý niệm lăng xăng tự nhiên sẽ trầm lắng xuống, sau này sẽ không còn bị bối rối như trước nữa, lại nhờ đó mà dòng tư tưởng có thể tuông trào. Nếu con người và sự việc hiển hiện trước mắt mà không làm mình bị lay động, bị mê hoặc, thì tự nhiên tâm bạn sẽ bình ổn lại, giữ gìn thân tâm bình an.
KHÔNG THIẾU THỨ GÌ *****
Một người ngày nào cũng có cơm ăn, có đồ mặc, hết thảy mọi thứ đều sẳn có, người như vậy có vui không? Cũng không hẳn, vì dù giàu có như vương tôn quý tộc, cung vàng điện ngọc đi nữa cũng không tránh khỏi cảnh " oán hận nơi thâm cung" Tuy là không thiếu thứ gì, nhưng ngược lại Họ không có được niềm vui. Bởi thể nếu tâm có oán hận thì mình cũng không được bình an. Có rất nhiều vị chủ cả đi đăng ký mua bảo hiểm an toàn, trước thế trận tiền hô hậu ủng như vậy, Họ có thật sự bình an không? Làm như vậy, chỉ có thể khiến cho lòng Họ có đôi chút cảm giác an toàn, nhưng lại không có cảm giác an ổn, không thể mang đến sự bình an thật sự. Bất cứ sức lực nào ở bên ngoài cũng đều không thể bảo đảm con người có được sự an vui, chỉ có khi nào trong lòng mình không còn tham, sân, si thì khi ấy mình mới có được sự bình an thật sự. Con người sống ở đời, cho dù là gia đình hay là sự nghiệp, cũng sẽ gặp rất nhiều chuyện bất lợi, chúng ta cũng đừng vì đó mà đau khổ. Phật pháp cho rằng, tất cả mọi việc đều do duyên mà thành. Khi đối mặt với vấn đề, chúng ta phải quán chiếu nhân duyên, việc gì có thể giải quyết thì giải quyết, còn việc gì không thể thì mình đành chấp nhận nó, có như vậy chúng ta mới được bình an vui vẻ.
"Hễ trong lòng không còn sợ hãi thì đây mới chính là sự bình an trọn vẹn nhất."
KHÔNG LO LẮNG MÀ NGƯỢC LẠI ĐƯỢC BÌNH AN VÔ SỰ *****
Có một tù nhân nọ biết chắc mình phải ngồi tù, nên trước khi bị tống giam, cậu ấy có đến hỏi Tôi " Thưa sư phụ. Con sắp phải vào tù rồi, biết phải làm sao đây?" Tôi có hỏi cậu ấy trong lòng cảm thấy như thế nào? Cậu ấy nói: "Con rất đau khổ, vì có thể là con sẽ chết trong ngục." Tôi nói: " Tôi thì ngược lại rất khen cậu! vì cậu vào trong đó có cái ăn, cái mặc, chỗ ở, mọi thứ đều có người lo sẳn; có rất nhiều việc không cần mình phải nhọc mệt lo lắng, lại còn có thể an tâm niệm Phật tu hành. cậu thật là có phước!" Tôi cầu chúc cậu ấy ở trong ngục, an tâm tu hành một cách trọn vẹn thuận lợi. Kết cuộc, ở trong ngục cậu ấy đã đọc hết số sách mà Tôi trước tác. Sau khi ra tù, cậu ấy ngập tràn lòng biết ơn đến tìm Tôi xin quy y. Tuy cậu ấy không nói cho Tôi biết, mình sống trong tù có được vui vẻ hay không, nhưng chí ít đi nữa, cậu ấy cũng ra tù một cách bình an, lại còn ở trong ngục tinh tấn tu hành, không còn lo đến vấn đề sống chết, ngược lại còn có thể tự thân vượt qua cửa nạn một cách êm xuôi.
NGÀY NÀO CŨNG LÀ NGÀY TỐT *****
Khi chúng ta gặp nhau thì thường hay hỏi câu: "Anh khỏe không?" Hai bên quan tâm nhau xem có phải ngày nào cũng sống tốt lắm không? Nhưng sự thật có phải là ngày nào cũng đều rất tốt không? Ngay cả trúng gió cảm mạo cũng không có không? Phải có thôi. Nếu đã có thì làm sao nói ngày nào cũng là ngày tốt được? Có một lần, Tôi thấy một vị Thầy đang chặt cũi, do bất cẩn nên chặt nhầm vào ngón tay, tức thời máu tuôn xối xả. Tôi hỏi Thầy ấy có sao không? Thầy trả lời: tốt lắm! tốt lắm! Tôi nói: "Thầy đã chặt đứt nửa ngón tay thì làm sao còn nói tốt?" Thầy ấy nói: "Không có gì. Con đang tiêu nghiệp đó mà, có thể quá khứ con đã giết một con heo hay là con trâu, nên bây giờ chặt nửa ngón tay để tiêu nghiệp, sau này sẽ không có chuyện gì nữa?" Khi gặp phải nạn tai, Mình có được coi là ngày tốt không? Tất nhiên là có thể! Vì thân thể tuy chịu khổ, hoặc là bị người ta chê cười, nhưng chỉ cần trong lòng, chúng ta giữ trạng thái bình thường, bình tĩnh thì ngày nào cũng là ngày tốt.
"Nếu tâm mình có thể tự lắng yên thì thế giới nơi nào cũng bình yên"
RA KHỎI BIỂN KHỔ *****
Tôi đã từng giúp một số người sống trong vội vả mà lại cảm thấy không an toàn, khiến cho họ lúc nào cũng có thể điều chỉnh thân tâm mình; lúc nào cũng thả lỏng, được cảm giác an toàn ở trong lòng. Hể trong lòng đã an toàn rồi thì hoàn cảnh xung quanh có an toàn hay không cũng không quan trọng lắm. Phật giáo có câu "ra khỏi biển khổ" không phải là muốn trốn lánh xã hội, mà là dùng cách thức và quan điểm của Phật pháp để giúp chúng ta sửa đổi từ nơi tâm, đây chính là cách thức và cái lý của câu "ra khỏi biển khổ". Bất luận là hoàn cảnh có như thế nào đi nữa, cũng đều không có sự bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thế gian có câu "Ông trời còn không lường được gió mưa, con người có sớm phúc chiều họa" dẫu mình có làm việc phúc lợi cho xã hội tốt hơn, cũng không thể tạo sự bảo đảm an toàn tuyệt đối cho chính mình. Khi chúng ta gặp phải chuyện bất hạnh và trắc trở thì phải nghĩ đó là do chiêu cảm từ hành vi tạo tác của mình trong quá khứ, khiến cho chúng ta đời này phải lãnh lấy quả báo. Do đó, chúng ta đừng quá buồn phiền vì những chuyện xảy ra mà oán mình trách mình, oán trời trách người; chi bằng mình hãy đối diện với nó, tìm cách để giải quyết, thay đổi nó. Được như vậy mới là người có trí tuệ.
TÂM ĐƯỢC TỰ TẠI THÌ CÓ BÌNH AN *****
Thời xưa, ở Trung Quốc có một vị thiền sư tuy không có tham gia hoạt động chính trị nhưng do tể tướng đương triều thường lui tới hỏi pháp với ngài nên bị liên lụy chính trị mà vào ngục. Bấy giờ vị tể tướng bị xử tội hành hình. Các quan mấy phen thảo luận và chuẩn bị hành quyết Ông. Có người hỏi thiền sư: "Thưa thiền sư! Có phải Ông đã đạt đến tự tại rồi không?" Ngài nói: "Nếu Tôi được tự tại thì đâu có bị các vị bắt giam." Người này hỏi tiếp: "Ông có sợ bị chém đầu không?" Ngài đáp: "Trước đây thì rất sợ. Nhưng Tôi nghĩ, có sợ đi nữa cũng không ích gì, vì các vị chiếu theo lệnh cũng sẽ giết Tôi, cho nên hiện giờ Tôi hết sợ rồi." Tuy vị thiền sư đó ở trong hoàn cảnh nguy hiểm bất an, lúc nào cũng có thể bị đưa đi chém đầu, không có cách gì để được thả, nhưng trong tâm của Ngài đã không còn lo lắng sợ hãi, được sự bình an, tự tại nơi lòng. Nếu một người giữ tâm được tự tại thì dù thân này có rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm cũng sẽ không sanh khởi buồn phiền, vì thế mà còn có thể sống một cách rất tự tại, bình an.
" Nếu thế giới nội tâm không bình yên thì dù mình có cải tạo hoàn cảnh bên ngoài yên ổn thế nào đi nữa thì phiền não trong lòng mình sẽ vô cùng tận, sẽ không bình yên."
VẪN CÒN MỘT HƠI THỞ *****
Khi chúng ta ở trong tình trạng bất an thì việc chú ý đến hơi thở là cách tốt nhất. Vì lúc gặp phải sóng gió của cuộc đời, việc chú ý đến hơi thở có thể giúp chúng ta an tâm và cũng có thể bảo tồn mạng sống của mình. Việc chú ý đến hơi thở, sẽ giúp chúng ta không phản kích lại người khác, cùng lắm cũng chỉ là tránh xa để mình được bình an vô sự, mà bình tâm tĩnh trí đối mặt với vấn đề. Tôi có bốn câu: "Dừng chân ở núi xanh, lo gì không cũi chụm; mình còn được hơi thở, vậy là đủ lắm rồi" điều quan trọng nhất của con người đó là mạng sống; hể còn thở là biểu thị còn sống. Chỉ cần còn hơi thở thì cuộc đời này cái gì mà không có? Khi đã chú ý đến hơi thở rồi, kế đến mình có thể quán chiếu để quân bình tâm lại. Việc gì đến thì ắc hẳn sẽ đến, Mình có trốn cũng không khỏi. Việc gì không đến thì cần gì phải tránh? cho nên, chúng ta có trốn tránh hay ưu sầu cũng bằng thừa. Chúng ta nên dũng cảm đối mặt với vấn đề, lúc nào cũng giữ cho tâm được bình ổn để đón nhận trận sóng to gió lớn. Nếu không thì nạn tai chưa đến mà mình đã sợ hết cả hồn rồi, thì làm sao mà dễ dàng giải quyết vấn đề đây?
LỔ HỔNG CHE KHÔNG NỔI *****
Tôi có quen một vị tổng giám đốc rất giàu có, Ông ấy nói với Tôi: "Thưa sư phụ! xin đừng nói là con giàu có, thật ra con nghèo lắm" Ông ấy dùng cái nắp ly để dụ cho vốn liếng của mình: "Con chỉ có một cái nắp ly, nhưng con lại có ba ly trà, phải thay phiên nhau đậy mỗi cái, vì vậy con kiếm tiền rất vất vả" Vì nguồn vốn của Ông ấy có được bằng cách huy động vốn, mượn qua mượn lại, cho nên nhìn bề ngoài của ông tuy có vẻ khá giả, nhưng thật ra Ông rất lo những chuyện xảy ra ngoài ý muốn, đến lúc đó, không chỉ sự nghiệp không an mà tâm cũng vậy. Thông thường, tâm người ta hay để ở bên ngoài, ký thác sự an toàn của mình vào hoàn cảnh; Họ cho rằng, việc trước tiên là tìm cho được một công việc, nghề nghiệp thật tốt thì gia đình mới được an ổn, rồi sau đó thân mình mới cảm thấy được an ổn và sau cùng, nhờ đó mà lòng mình mới vô sự, được bình an. Mới nghe qua, dường như chúng ta cảm thấy rất có lý, nhưng tất cả những sự vật bên ngoài đều ở trong vòng vô thường thay đổi, nó không thể giúp chúng ta có được sự bình an trọn vẹn nhất. Nếu chúng ta không thể làm việc từ sự an tâm thì chúng ta khó tránh khỏi vì sự thay đổi của ngoại cảnh mà thấp thỏm bất an.
BẢN NGÃ CÀNG LỚN THÌ BẤT AN CÀNG NHIỀU *****
Tôi có một đệ tử tại gia quốc tịch Ấn Độ lúc nào cũng cảm thấy không an toàn. Có lần Ông ấy mời Tôi đến nhà trai phạn, Tôi thấy các cửa nhà Ông ấy đều lắp đặt hệ thống chống trộm. Tôi hỏi tại sao? Ông ấy trả lời: "Vì con cảm thấy không an toàn" Tôi hỏi: "Vậy sau khi lắp đặt có an toàn không?" Ông ấy đáp: "Chí ít đi nữa trong lòng con cũng có chút an tâm" Do việc này mà ông tâm sự với Tôi những bất an của mình. Trước đây Ông ấy chỉ buôn bán ở Ấn Độ, hể cơ cấu chi nhánh toàn cầu càng khuếch trương thì sự bất an của ông cũng vì đó mà lớn theo. Ông ấy không chỉ lo lắng cuộc thế chính trị kinh tế của Ấn Độ, sự phát triển của đôi bên, mà thậm chí là cuộc chiến vùng vịnh Ba-tư chưa xảy ra, trong lòng ông ấy đã giao chiến rồi. Trên thế giới, hể xảy ra biến đổi bất cứ thời cuộc nào thì hình như là đều liên lụy đến ông ấy, khiến cho sự nghiệp của ông ấy đứng trước nguy cơ. Sau cùng Ông ấy hỏi Tôi là phải làm thế nào? Tôi chỉ nói rằng: "Hễ muốn làm thì làm, muốn bỏ thì bỏ" Ông ấy trả lời lại là làm không được. Do đó nên biết, của cải vốn liếng càng nhiều, thế lực càng lớn thì càng phải có sự bảo đảm. Nhưng trên thực tế thì phạm vi của của cải thế lực càng lớn thì mình cảm thấy nguy cơ càng cao, càng ít an toàn hơn. Đó là vì cái tự ngã trở nên lớn, cái mong muốn trở nên nhiều và kết quả là nguy cơ bị tổn hại cũng trở nên nhiều hơn.
NGAY CẢ BẢN THÂN CŨNG KHÔNG AN TOÀN *****
Có một hoa hậu ảnh người châu Á, có thổ lộ rằng, mình sống có cảm giác không an toàn lắm. Cô ấy nói với Tôi bằng giọng nửa đùa nửa thật là hy vọng là Tôi có thể gói cô lại đặt vào một nơi an toàn nhất. Tôi nói với cô ấy: " Bản thân cô vốn không an toàn, Tôi có gói cô lại cũng đâu có tác dụng gì; lại nữa, trên đời này không có một nơi nào là an toàn thật sự cả." Tôi đề nghị cô ấy nên học Phật, để qua đó có thể chuyển đổi quan niệm, giúp cho chính mình được an tâm. Người có thể an tâm chính mình bằng Phật pháp thì nhất định cũng có thể giúp người khác an tâm. Trong Phật giáo có một loại bố thí gọi là "Thí không sợ hãi" đó cũng chính là giúp người khác hóa giải sự bất an, sợ hãi. Có rất nhiều người khi lâm vào nguy hiểm, không hẳn chỉ nhờ vào vật chất của bạn giúp đỡ mà ngược lại nhờ vào lời nói của bạn, sự nhận định của bạn, kịp thời kịp lúc chỉ bảo cho họ. Họ vốn cảm thấy mình cùng đường bí lối, cũng giống như một ngọn núi thái đang án ngữ trước mặt, giờ ngược lại có thể xoay chuyển tình thế, chợt nhận ra thì ra nơi nào cũng đều là trời cao biển rộng. Như vậy thì phước đức biết bao! Nếu Ai có thể hành hạnh "Bố thì không sợ hãi", mang đến cảm giác an toàn cho người khác thì người này về mặt trí tuệ, về mặc năng lực, nhất định có thể khiến người ta cảm thấy được an toàn, bản thân người nương cậy, chắc chắn cũng được bình an ở mọi nơi.
" Hoàn cảnh bên ngoài không có cái gọi là an ổn hay không an ổn. Sự cảm thọ trong thế giới nội tâm của chúng ta mới có sự ảnh hưởng có tính cách quyết định đối với tâm tư của chúng ta."
CÓ LÒNG TIN THÌ CÓ THỂ YÊN TÂM *****
Ngay khi bạn hỏi người khác "Anh có khỏe không? có bình an không?" có phải là câu hỏi này thật sự xuất phát từ nội tâm bạn? có phải bạn lúc nào cũng nghĩ đến người khác? Nếu ai nấy chỉ biết nghĩ nhớ đến bản thân Mình thì nguy rồi. Vì khi không ai nghĩ đến sự an toàn cho người khác, sự an toàn của mỗi người nếu chỉ dựa vào chính mình thì trong tình huống này cũng là lúc Mình không an toàn nhất. Những quan niệm tự tư tự lợi như vậy chính là nguyên nhân chính tạo thành sự phập phòng bất an trong lòng của mỗi người. Phàm hễ là người có cảm giác an toàn, có đầy đủ lòng tin, nói lòng tin đây nghĩa là tin mình có năng lực, tin rằng hoàn cảnh mình đang ở sẽ không gây tổn hại cho chính mình, thì lúc bấy giờ chính là lúc Họ cảm thấy được an toàn. Còn nếu người nào cứ hở ra là đấu đá với người, hầm hè hậm hực, lúc nào cũng chuẩn bị rút dao ra tay, cũng như là bốn bề có địch, thì như vậy, người này sẽ tuyệt đối không có an toàn.
AN TÂM TRONG VÔ THƯỜNG *****
Sau khi xảy ra trận động đất ngày 21 tháng 9 năm 1999, có một số người cho rằng, chỉ cần dọn đến một nơi cách xa vùng động đất mà ở thì sẽ được an toàn. Thế nhưng, cho dù ở cái nơi được cho là an toàn nhất cũng không hẳn là an toàn thật sự. Điều căn bản cũng vẫn ở chỗ là "phòng bệnh hơn chữa bệnh" đề cao sự chuẩn bị tâm lý đối mặt với tai biến, nếu không thì khi lâm nguy trở tay không kịp. Việc tìm kiếm một nơi an toàn không có thật, chi bằng chúng ta nên nhìn thấu lẽ vô thường, đây mới chính là cái lý an toàn, an tâm nhất. Động đất xảy ra là một loại sự thật của vô thường, bất cứ một hiện tượng nào cũng đều không thể tồn tại mãi mà không thay đổi, tất cả những sự việc mà chúng ta đối mặt đều là vô thường. Thế giới tự nhiên bên ngoài vốn sẽ xảy ra tai biến, nếu nó đã xảy ra thì chúng ta không cần phải hỏi là tại sao nó xảy ra đối với chúng ta? chúng ta nên tập đối mặt với sự thật, giải quyết cứu chữa vấn đề, để cho mình đứng dậy một lần nữa. Đây mới là điều quan trọng nhất.
BẬN LO BÌNH AN *****
Có một lần, Tôi đến thăm một vị cư sĩ tương đối giàu có, nhà của ông có bảo vệ đứng gác, bên trong có dòng xe hơi cao cấp, trong nhà bày biện rất là sang trọng. Tôi hỏi Ông ấy: " Chắc ông và gia đình sống rất là vui vẻ phải không?" Trái lại Ông ta lắc đầu đáp: " Nếu như vui vẻ thì con đâu có mời sư phụ đến đây cầu an cho gia đình con?" Thì ra Ông ấy mong là Tôi có thể chỉ dạy cho Ông ấy cách bình an. Tôi hỏi Ông ấy: "Ông có cái gì không bình an đâu?" Ông ấy trả lời: " Con sợ con của con bị bắt cóc nên không dám cho nó đến trường. Ngay cả người lớn cũng giống như vậy, khi ra khỏi nhà phải có bảo vệ theo canh giữ, nhưng cứ nếu như vậy thì cuộc sống không được tự do. Đã vậy còn thường có trộm vặt đột nhập vào nhà, làm hại cả nhà vội hô hoán, vì thế chúng con chuẩn bị di dân đây." Tôi khuyên Ông ấy không cần phải dọn nhà, vì ở ngoại quốc cũng sẽ bất an như vậy thôi. Tôi nói: "Có bình an, có giàu có hay không, không có can hệ gì với nhau. Ngay khi Ông bày tỏ sự không an toàn thì lúc đó Ông đã không an toàn rồi. Hễ lúc nào tâm Ông bình an thì khi ấy Ông sẽ được bình an, Nếu tâm không an thì dù có đến bất cứ chỗ nào Ông cũng sẽ không có bình an."
AN TÂM CHÍNH LÀ TỰ CẦU PHƯỚC NHIỀU *****
Phật pháp dạy người an tâm là tìm cầu sự an định nơi tâm mình. Chỉ cần tâm được an định thì ngoại cảnh sẽ không gây khốn khó cho chúng ta. Nói an tâm cũng chính là tự cầu phước nhiều, chớ không cầu sự bảo chứng qua bất cứ người, sự, vật nào. Dù có người nào muốn hại chúng ta đi nữa, chỉ cần chúng ta có sự phòng bị tốt nhất, không để sai sót những nhân tố, điều kiện bị hại nào thì tính an toàn sẽ được đề cao. Nếu như chúng ta một mặt lúc nào cũng sắp đặt dự phòng, một mặt thì lại nơi nào cũng để lộ sự sơ hở, thiếu sót thì cho dù có cố sức tìm kiếm sự an toàn thế nào đi nữa, Mình cũng không thể nào có được sự an toàn thật sự. Thật ra, cách thức tìm kiếm sự an toàn rất đơn giản đó là phải thường kiểm thảo những hành vi của thân tâm mình. Nếu mình đã cố hết sức mà vẫn không có được bảo chứng thì điều đó nói lên nhân duyên đó đã là như vậy. Nếu bản thân mình không thể chống chế được thì đành phải đối mặt với sự thật thôi, nghĩa là phải đối mặt với quả báo. Qủa báo cũng giống như cái vỏ trên thân con ốc sên, hễ ốc sên bò đến đâu thì cái vỏ theo đến đó, như bóng theo hình vậy. Nếu đã trốn không được thì chi bằng hãy đối diện với nó, tiếp nhận nó, xử lý nó, đây mới chính là cách an tâm nhất. Hết
MƯỜI LỢI ÍCH LỚN CỦA VIỆC TẠO TƯỢNG, ẤN TỐNG KINH SÁCH *****
1. Các tội lỗi đã tạo khi xưa, nếu nhẹ thì liền tiêu diệt, còn nặng thì chuyển thành nhẹ. 2. Thường được thiện thần ủng hộ, không bị những tai nạn như: bệnh dịch, nước lửa, trộm cướp, đao binh, ngục tù. 3. Oán thù đời trước, nhờ công đức này mà được hóa giải, không còn cái khổ tìm nhau báo thù nữa. 4. Dạ xoa ác quỷ không thể xâm phạm. Rắn độc, hổ đói không thể làm hại. 5. Tâm được yên ổn, ngày được bình yên, đêm không ác mộng, nhan sắc tươi trẻ, sức khỏe tràn đầy. Làm việc chi cũng đều được lợi ích tốt đẹp. 6. Chí thành ấn tống kinh sách, tạo tượng, tuy lòng không mong cầu điều chi, nhưng được quả báo tốt cơm áo no đủ, gia đình hòa thuận, phúc lộc lâu dài. 7. Nói làm điều chi cũng được trời người hoan hỷ, đi đến bất cứ chỗ nào cũng được nhiều người chào đón yêu mến, cung kính vái chào. 8. Người ngu thì chuyển thành trí, người bệnh thì chuyển thành mạnh, khốn khó thì chuyển thành giàu sang. Nếu lỡ làm thân gái thì sau khi qua đời sẽ chuyển thành thân trai 9. Xa lìa ác đạo, thọ sanh thiện đạo. Tướng mạo đoan chánh, tư chất siêu việt, phúc lộc thù thắng. 10. Gieo trồng căn lành với tất cả chúng sanh. Dùng tâm chúng sanh làm ruộng phước lớn, được vô lượng quả báo thù thắng. Sanh ra nơi nào, cũng được thấy Phật nghe pháp. Tiến thẳng đến tam huệ hoằng khai, tự chứng lục thông, mau chóng thành phật.
Nguyện đem công đức in kinh này Hồi hướng cho tất cả chúng sanh Đời này được gặp Phật nghe pháp Gia đình hạnh phúc sự nghiệp thăng Oan gia nghiệp chướng thảy tiêu trừ Khởi tâm từ bi thương hết thảy Cùng nhau tiến tu làm việc thiện Đời sau phúc báo sanh tây thiên.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma ha tát. · Xin mọi người thường niệm: · Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát: Cứu Khổ Cứu Nạn. · Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật: Vượt Qua Nghịch Cảnh, An Nhẫn Các Chướng Duyên. · Nam Mô A Di Đà Phật: Cầu Sanh Tịnh Độ.
Tịnh Xá Phổ Giác: 45/23/2 đường 100 Bình Thới, F14, Q.11, Tp.HCM ĐT: 08.54065831 Email: [email protected]
Người viết : chuaphogiac
|
Copyright © 2012 Phổ Môn Thị Hiện |