ĐỀ CAO ĐƯỢC THÌ CŨNG BUÔNG BỎ ĐƯỢC
*****
Tôi thường chia người ta ra làm ba hạng:
Một là không đề cao được, không buông bỏ được: thường thì trong số chúng sanh nhiều nhất là hạng người này. Không có đảm đương thì không chịu gánh vác, chỉ tham cầu hưởng lạc, ngược lại không bỏ nổi việc theo đuổi danh lợi.
Hai là đề cao được nhưng bỏ không được: Hạng người này có đảm đương, có tiến thủ, có năng lực. Nhưng hễ khi chúng ta vừa muốn họ buông bỏ danh vị hoặc quyền thế sắp đến tay thì ngược lại họ bỏ không nổi.
Thật ra, trong quá trình sống, chúng ta tuyệt đối không thể cứ mãi nhẹ nhàng bước lên cao, chức cao hằng năm; cũng giống như lên núi vậy, đoạn đường có lên ắc có xuống. Do đó, người chỉ lên được mà xuống không được thì chung quy gì cũng sẽ dẫn đến sự mất quân bình và đau khổ khôn xiếc về mặt tâm lý.
Ba là đề cao được, bỏ được: Hạng người này có đảm đương, có năng lực, có thể gánh vát trách nhiệm lớn, lòng dạ bình thản. Đối với yêu cầu của mọi người và hiện thực hoàn cảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể sẵn lòng. Ngay khi tình thế hoàn cảnh có sự thay đổi thì họ cũng có thể buông bỏ bất cứ lúc nào, không có quyến luyến chút gì; đồng thời lấy lòng dạ rộng lớn, sẵn sàng nghênh đón sự phát triển mới của một giai đoạn khác bất cứ lúc nào.
Trích từ quyển "Đừng có chấp chặt"
Nguyên tác: Pháp sư Thánh Nghiêm
Dịch giả: Tỳ-kheo Thích Minh Kiết