Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

HỖ TRỢ
Yahoo Skype
  
   Truy cập :  
 Đang Online :  
Kỷ Yếu

Đâu Phải Chỉ Là Khám Chữa Bệnh

Chủ nhật, 31/01/2021, 22:10 GMT+7

ĐÂU PHẢI CHỈ LÀ KHÁM CHỮA BỆNH

   
   Trong số bệnh nhân ở các tỉnh miền Tây, có người sống ở trong vùng sâu xa heo hút, phải vất vả ghe xuồng mới ra đến đường lộ lớn, đến nơi tập trung theo đã hẹn, cùng theo đoàn lên xe khám chữa bệnh. Cũng có một số người muốn chủ động được khám bệnh nên rủ nhau hùn tiền thuê xe lên chùa khám chữa bệnh. Với những người gia cảnh có điều kiện, việc trả tiền xe cũng không có gì là khó lắm, nhưng cũng có những người phải mượn tiền trả tiền xe, hoặc có những người dù có tiền trả đi nữa, bản thân họ cũng là những người nghèo thiếu.
 
   Có lần, trong lúc khám bệnh, tôi nghe có một bệnh nhân tâm sự với người bệnh kế bên rằng mình phải mượn 200.000đ để có tiền trả tiền xe lên chùa khám bệnh, còn tiền khám thì khỏi vì nhà chùa khám chữa bệnh miễn phí. Dù đang tập  trung  bắt  mạch  chẩn  đoán  bệnh, nhưng thoáng nghe qua lời tâm sự của bệnh nhân này trong tôi khởi lên niềm thương cảm. Sau khi khám chữa bệnh xong, tôi hỏi thăm hoàn cảnh. Qua lời kể của cô, tôi biết chồng cô cũng đã bị chứng tai biến mấy năm nay, không làm việc nặng được, chỉ quanh quẩn làm việc nhẹ trong nhà như bếp núc cơm nước, quét dọn nhà cửa. Cô có 2 đứa con, đứa lớn 14 tuổi phải nghỉ học sớm phụ mẹ đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, còn đứa nhỏ mới 8 tuổi, đang đi học lớp hai, cô nói sẽ ráng cho đứa nhỏ đi học, nhưng không biết có lo nổi không. Nghe cô kể hoàn cảnh, tôi thấy thương nên nhín chút ít tiền, gởi cô một triệu đồng, 200 ngàn trả tiền mượn đi xe, còn 800 ngàn mua cặp sách, viết mực cho bé nhỏ. Hoàn cảnh như trên không phải là ít. Khi thấy tôi đã chữa bệnh miễn phí, lại còn giúp tiền xe cho những người có hoàn cảnh khó khăn, mấy vị trưởng đoàn không nỡ nên xin được gánh thay. Giúp người thì giúp cho trót, xin cảm ơn những vị trưởng đoàn đã bỏ thời gian công sức, việc gia đình để giúp người bệnh có điều kiện lên chùa chữa bệnh, lại còn dang tay lo gánh phần tiền xe cho những bà con nghèo khó.
 
   Có một lần nọ, vào khoảng 3 giờ chiều, có một chiếc xe du lịch 16 chỗ chở 10 cụ già lên chùa xin chữa bệnh. Vì không phải là ngày khám nên bộ phận trực văn phòng không dám nhận bệnh. Thường thì những lúc không khám bệnh tôi còn phải tranh thủ thời gian học Kinh hoặc giải quyết Phật sự, hoặc lo thuốc men, kiểm tra nhắc nhở công quả, sách tấn hướng dẫn các cô tu hành… Có rất nhiều việc cần đến tôi giải quyết, vì vậy, nếu bệnh nhân đến mà không có hẹn trước, không phải ngày khám tôi cũng không thể khám được. Hôm đó, biết tin có các cụ từ xa đến xin khám bệnh, thấy việc Phật sự trong ngày cũng tạm ổn nên tôi vội ra khám cho các cụ. Được khám bệnh, các cụ mừng lắm. Các cụ giãi bày: “Tôi cũng nghe tiếng phòng khám của Sư cô lâu rồi, do ở vùng xa không có xe rước đi khám bệnh, thấy người có bệnh nên mấy chị em rủ nhau hùn tiền thuê xe 16 chỗ lên đây khám bệnh. Tôi không biết lịch khám của chùa, mong cô thông cảm!” Tôi trả lời: “Dạ không sao!”  Trong lúc khám bệnh, nhân cơ hội đó, tôi hỏi thăm hoàn cảnh gia đình bệnh tình của các cụ. Được biết các cụ đã lớn tuổi, có nhiều bệnh, hoàn cảnh gia đình cũng nghèo khó, con cháu cũng nghèo phải đi làm thuê kiếm sống. Do ở vùng sâu xa, công việc chính chỉ là ruộng rẫy. Có cụ gia đình không có đất,  chỉ đi làm thuê. Có cụ có được ít đất nhưng cũng không đủ sống. Khi đi các cụ cũng phập phồng lo sợ, không biết có được khám hay không, may được khám chữa bệnh, các cụ mừng lắm.
 
   Khám xong, trời cũng đã chiều, tôi mời các cụ ở lại dùng cơm rồi hãy về. Một cụ trong nhóm lên tiếng: “Thôi khỏi đi cô!”, liền ngay đó có tiếng một cụ khác, giọng nho nhỏ “Thôi ở lại ăn đi, mình cũng đâu có tiền đâu mà ăn cơm”. Nghe vậy, tôi quyết giữ các cụ lại, đích thân tôi xuống bếp làm cơm mời các cụ. Nhìn các cụ ăn ngon lành, tôi thương các cụ quá! Thấy dưới bếp có nhiều rau củ, do Phật tử cúng dường, tôi ân cần hỏi các cụ:  “Con gởi một ít rau củ để các cụ về nhà ăn nhé?” Cũng vẫn là giọng của cụ ban đầu “Thôi khỏi đi cô!”. Và cũng như trước, liền đó có giọng thỏ thẻ “Nhận đi đừng ngại, nhà mình cũng đâu có gì ăn”.
 
   Có rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhân mà chúng tôi đã nghe trong lúc khám chữa bệnh. Hoàn cảnh nghèo khó, lam lũ khiến cho họ mắc nhiều bệnh, vì không có tiền chữa trị nên chỉ đến nhà thuốc nói bệnh, dược sĩ theo đó mà bán thuốc, lâu ngày, vì không chẩn đoán kịp thời, đúng bệnh nên bệnh càng nặng thêm, đến lúc này mới lo sợ tìm thầy chạy thuốc. Tôi mong sao bà con có bệnh, dù nghèo cũng nên ráng cố gắng khám cho biết rõ căn bệnh để điều trị kịp thời, và tôi cũng mong có nhiều người tốt, đóng góp lập thành quỹ hỗ trợ tiền xe cho những bà con nghèo được về chùa chữa bệnh miễn phí. Được như vậy thì còn gì vui bằng!
 

Sư cô Thích nữ Diệu Từ


Các tin đã đưa ngày :