Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

HỖ TRỢ
Yahoo Skype
  
   Truy cập :  
 Đang Online :  
Ấn Phẩm

Bận Trong Vui Vẻ, Mệt Trong Yêu Thích

Thứ năm, 10/07/2014, 21:21 GMT+7

Trong chức trường mệt đứt hơi, hễ bận rộn thì chúng ta dễ cảm thấy tâm phiền ý loạn. Làm thế nào để chúng ta có thể "bận trong vui vẻ, mệt trong yêu thích" đây? Tại sao bạn không thử dùng cách "người bận có rất nhiều thời gian" trong quyển sách này, thay đổi cách nhìn để thưởng thức công việc bận mệt của mình. Bạn sẽ nhận ra rằng: "Người bận quả thật là một niềm hạnh phúc"

BẬN TRONG VUI VẺ, MỆT TRONG YÊU THÍCH

 

Nguyên tác Pháp sư Thích Thánh Nghiêm

Dịch giả Thích Minh Kiết

 

Lời Tựa

 

Trong nhịp sống quay cuồng, tất bậc với công việc mưu sinh, chúng ta không tránh khỏi phiền muộn thù hận. Nguyên nhân chính của những muộn phiền thù hận này là do chúng ta không hiểu được lý nhân quả và nhân duyên của Phật giáo. Hòa Thượng Thánh Nghiêm là một trong các vị cao tăng Phật giáo tại Đài Loan hiện nay, đã đúc kết những kinh nghiệm tu chứng của mình để viết lên tập sách với tựa đề là “ Bận Trong Vui Vẻ, Mệt Trong Yêu Thích” Chúng tôi có cơ duyên nhận được quyển sách này và nhận thấy nó giá trị rất cao, nên mạo muội đem chút tài hèn để phiên dịch sang tiếng Việt, với mong muốn qua tập sách nhỏ này, mọi người sẽ nhận rõ hơn về những hành nghiệp của mình và qua đó thực tập để có cuộc sống hạnh phúc cho bản thân, lợi ích cho mọi người. Vì ngôn từ cạn cợt, sức học kém cỏi, nên không tránh khỏi sai ý khi chuyển ngữ, kính mong các vị hỷ xả cho. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn các vị Phật tử hảo tâm đã nhiệt tình đóng góp tài chánh, giúp chúng tôi thực hiện thành công tập sách này. Chúng tôi thành tâm cầu nguyện đức Bồ Tát Quán Thế Âm từ bi gia hộ cho tất cả các vị cùng tất cả Pháp giới chúng sanh đều được bình an hạnh phúc trong ánh từ quang của chư Phật.

 

                                                                                                                                            Tịnh Xá Phổ Giác ngày 15 tháng 07 năm 2007.

 

                                                                                                                       Tỳ Kheo Minh Kiết cẩn đề.

 

 

Tiểu Sử Pháp Sư Thánh Nghiêm

 

Pháp sư sanh năm 1930 tại huyện Nam Thông, tỉnh Giang Tô. Ngài xuất gia năm 13 tuổi, đã từng nhập thất 6 năm tại núi Cao Hùng, Đài Loan. Sau đó ngài đi du học ở Nhật Bản và lấy bằng tiến sĩ văn học tại trường đại học Lập Chính năm 1975.

Ngài là một thiền sư, một lãnh tụ tôn giáo và tinh thần, nhà giáo dục, học giả, nhà văn nổi tiếng quốc tế. Ngài đặc biệt chú trọng việc đề xướng giới hạnh, thiền tu thực tiển, tri kiến rõ ràng. Ngài còn đem nghĩa lý Phật học tinh thâm kết hợp với phương pháp dưỡng sinh đơn giản dễ hiểu để chỉ dẫn hoạt động tu thiền.

Mục tiêu mà pháp sư muốn tuyên truyền đó là đề cao phẩm chất của con người, xây dựng cõi tịnh độ nhân gian; chủ trương dùng giáo dục để thực hiện vấn đề cần quan tâm và dùng sự quan tâm này để đạt được mục đích giáo dục.

Ngài sáng lập ra trường đại học xã hội nhân văn, với hệ thống từ thiện, văn hóa giáo dục, các khóa tu thiền trong và ngoài nước núi Pháp cổ,  đại học Tăng-già, đạo tràng Tăng Đoàn , 7 hội từ thiện, bốn tờ tập san định kỳ bằng hai thứ tiếng Hoa, Anh.

Gần một trăm tác phẩm của ngài được xuất bản bằng ba thứ tiếng Hoa, Nhật, Anh tại các châu Á, châu Âu và Châu Mỹ.

 

CHƯA CÓ BAO GIỜ BẬN NHƯ VẬY

*****

 

Nếu vì công việc bận rộn mà bị áp lực thì chúng ta phải làm sao đây?

Lúc này đây, trước hết bạn hãy dẹp việc đó sang một bên, thả lỏng đầu óc và cơ thể, nghỉ ngơi một chút, nếu không như vậy, càng gấp thì càng bận, áp lực càng nhiều hơn. Nếu gặp phải sự việc không thể chờ đợi, không thể bỏ mặt được thì chúng ta phải thử thay đổi cách nghĩ.

Ví như nói, lúc bạn bận đến đầu tắt mặt tối, bạn có thể thử suy nghĩ ngược lại: "Xưa nay mình chưa có bao giờ bận như vậy! đây là một kinh nghiệm mới hoàn toàn, rất thú vị. Việc bận này rất có ý nghĩa"

Chỉ là thay đổi quan niệm, có đôi khi khiến cho tâm tình mình hoàn toàn đổi mới. Thưởng thức công việc bận rộn bằng các góc độ khác nhau, khi ấy áp lực ngược lại sẽ chuyển thành lực sống.

"Thông thường khi chúng ta bận sẽ rất mệt. Khi mệt sẽ cảm thấy rất bực bội. Thật ra, bận rộn cũng là một thứ hạnh phúc"

 

NGƯỜI BẬN RỘN CÓ RẤT NHIỀU THỜI GIAN

*****

 

Tôi từng đưa ra quan niệm: "Người bận rộn có rất nhiều thời gian" đây cũng chính là nói, chúng ta cố gắng trong khoảng thời gian có hạn, mình vận dụng một cách vừa vặn mà không lãng phí thời gian. Cho dù là làm việc từ sớm đến tối mình cũng cần tranh thủ thời gian mà cũng phải tranh thủ sao cho vừa vặn công việc.

Ví như khi gặp tắc đường, xe bị kẹt trong đám xe, không nhúc nhít được. Vậy mình phải làm sao đây?

Lúc này đây, bạn vẫn còn có thể tranh thủ đầu óc, dù sao đã bị kẹt trong đám xe này rồi, thì mình có gấp đi nữa cũng không có ích gì, chi bằng ngay đây lợi dụng thời gian này thả lỏng cơ thể, để cho đầu óc nghỉ ngơi nhiều.

Có một số người thiếu đi sự suy nghĩ này, không chỉ trong lòng vội vả, mà điều tệ hơn là còn nổi giận bừng bừng, ảnh hưởng đến tinh thần, như vậy có phải khổ không?

Đã ngay cả khoảng thời gian kẹt xe mà mình còn có thể tận dụng được thì chúng ta phải cố gắng dùng khoảng thời gian có thể vận dụng được.

"Tận lực trong khoảng thời gian có hạn vận dụng làm lợi vừa vặn mà không lãng phí thời gian"

 

KHI BẬN SANH BỰC DỌC

*****

 

Con người thời nay rất là bận rộn, trừ những kẻ đầu đường xó chợ, lười lao động thích an nhàn ra thì mọi người đều sống trong bận rộn.

Tại sao có bận rộn? Đa số người ta chỉ vì miếng ăn của mình, ít có ai vì lý tưởng hoài bão, hầu như là vì sự an toàn hạnh phúc của đại chúng xã hội mà bận rộn, không chỉ bận ngay hiện tại mà còn cả tương lai.

Tôi là một người rất bận rộn, nhưng cũng không vì đó mà hoảng sợ. Có rất nhiều người hễ tâm hoảng sợ thì sanh buồn bực rối loạn, mà tâm loạn tức là phiền não.

Nhìn từ lập trường của thiền, nếu xử lý thỏa đáng thì trong bận rộn cũng có thể dùng làm phương pháp tu hành tiêu trừ phiền não. Cho nên Bồ-tát càng bận thì đạo càng cao.

Người bình thường khi rảnh rang, nếu không nói chuyện phiếm thì cũng sẽ suy nghĩ lung tung; nhưng đến lúc bận thì cảm thấy đầu tắt mặt tối, thậm chí là lúng ta lúng túng. Như vậy cũng không tốt.

Cho nên khi bạn bận đến nỗi sanh bực dọc, nếu không trở ngại thì hãy dùng pháp căn bản của tu thiền, thả lỏng thân tâm, chú ý đến cảm giác hơi thở từ lỗ mũi vào, hưởng thụ hơi thở, trãi nghiệm hơi thở. Không lâu sau tâm tánh bạn sẽ bình ổn, đầu óc sáng suốt tỉnh táo.

"Nhà bạn có việc, nhà người khác có việc, mọi người điều có việc, riêng tôi vô sự. Người rảnh rang vô sự cần phải giúp những người có việc chưa làm xong."

 

LÀM NHƯ VẬY THÌ LÀ NHƯ VẬY

***** 

 

Có một đệ tử than khổ với tôi rằng công việc quá bận. Tôi nói: "Sư phụ biết các vị rất bận, rất vất vả! Thế nhưng, sư phụ còn bận hơn các vị nữa. Thời gian và phần lượng cần thiết cho các công việc của sư phụ so ra còn nặng hơn, nhiều hơn các vị nữa"

Vị ấy nói: "Vậy à! Thấy sư phụ bận rộn hơn chúng con, tự con cảm thấy có hơi nản lòng!"

Tôi nói: "Chỉ cần học hỏi thì sẽ được thôi. Học hỏi cách vận dụng thời gian để làm việc, tu hành, nghỉ ngơi phải như thế nào. Học hỏi cách thả lỏng thân tâm. Học cách loại bỏ mơ mộng ảo huyền. Học cách để không gặp những việc vô nghĩa và không biết đâu mà lần.

Công việc phải làm như vậy thì như vậy. Nhưng phải nên, thường thì động tác chậm chạp thì phải làm cho mau lẹ hơn. Được như vậy, bạn sẽ có thời gian rất nhiều, thân tâm cũng sẽ nhẹ nhàng tự tại, không đến nổi "bận thở không ra hơi"

"Đừng bận tâm đến quá khứ vị lai cho đến tất cả việc tốt xấu. Tốt nhất là chỉ nên để ý đến hiện tại của chính mình" 

 

NHANH KHÔNG HẲN LÀ TỐT

***** 

 

Người đời nay phải đối mặt với các thứ áp lực. Có rất nhiều người cho rằng, áp lực đến từ hoàn cảnh xã hội, từ trách nhiệm gánh vác của bản thân, hoặc giả là cách nhìn và yêu cầu của người khác đối với mình.

Thật ra, phần đông là vì mình không bỏ được bản ngã, cưỡng cầu cách nghĩ của mình phải phù hợp với người khác mà tự tìm lấy áp lực cho mình.

Tôi thường bảo các đệ tử của mình, không phải làm nhanh là đạt hiệu suất công việc. Công việc nên nhanh, nhưng không nên gấp. Tâm vội vả sẽ sanh lo lắng, sẽ sợ hãi và cũng sẽ cảm thấy áp lực rất nhiều.

Còn với trách nhiệm mà người khác giao phó cho mình, hoặc là yêu cầu mình, chỉ cần bạn thản nhiên đối mặt, cái nào làm được thì làm, làm không được thì đừng có gượng ép. Cứ dốc lòng dốc sức mà làm, làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, được vậy trong lòng tự nhiên sẽ không có áp lực.

"Tận tâm tận lực hoàn thành công việc. Khả năng làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, như vậy tự nhiên sẽ không bị áp lực tâm lý."

 

LÀM VIỆC NÊN NHANH KHÔNG NÊN VỘI 

*****

 

Tôi có hai vị đệ tử tánh cách hoàn toàn khác nhau. Một vị thì tay chân chậm chạp, tánh khí chậm chạp, bất luận là làm việc bằng ta, hoặc là đi đứng gì cũng đều rề rề, mãi mãi không gấp cũng không bực bội, thế nhưng hiệu suất làm việc của cậu ấy lại tốt.

Còn vị đệ tử kia thì cả ngày nhìn thấy bận túi bụi, bận đến nổi xoay vòng; đã vậy lại còn oán trách nói rằng, mình chỉ có hai tay hai chân mà công việc lại nhiều như vậy. Do đó cậu ấy đã vừa hấp tấp lại vừa bực dọc, nên công việc chỉ làm thường thôi.

Vị thứ nhất chọn cách làm và thái độ của một người tu thiền, chớ chưa dùng đến sức.

Tôi đề nghị rằng, làm được nhanh và mau mà không hấp tấp thì tất nhiên là tốt rồi, nếu không thì thà hiệu suất công việc thấp một chút, để phải giữ cho thân tâm được nhẹ nhàng thư thới.

"Tâm không gấp thì càng ít nghĩ ngợi, và đầu óc càng lúc càng sáng suốt. Bấy giờ tâm tạp loạn sẽ dần dần bình tĩnh lại"

  

CÔNG VIỆC LÀM KHÔNG XONG

***** 

 

Công việc thì làm chưa xong, đã vậy bạn còn việc chính phải làm cho thật nhanh, nếu không thì, việc này cần phải giải quyết ngay, việc kia thúc ép đằng sau; hoặc là người này cần bạn quan tâm, người kia cần bạn chăm sóc, tay chân túi bụi, bận đến nổi rất căng thẳng.

Bạn có thể chọn lấy công việc, đừng để nó sai khiến. Khi làm bất cứ việc gì cũng phải phân chia nặng nhẹ, gấp hưỡn, lớn nhỏ trong ngoài. Trước hết giải quyết cho xong việc gần, việc gấp, việc quan trọng, rồi sau đó mới làm những việc khác. Muốn giải quyết cho xong ngàn đầu vạn mối trong cùng một lúc, thì đây chỉ là nghĩ tham mà thôi.

Một người chỉ có đôi tay, muốn cùng một lúc mà làm xong nhiều việc thì không thể được. Do đó, chúng ta nhất định phải theo thứ lớp mà làm. Có sắp đặt thứ tự tốt, kế hoạch tốt, cứ như vậy sẽ làm hết. Nếu làm được như vậy thì tâm bạn sẽ không hấp tấp, tốc độ làm việc nhất định sẽ nhanh, lại vừa có thể giữ cho tâm tánh thong thả nhẹ nhàng.

 

TRONG BẬN RỘN LÀM VIỆC NHANH CÓ TRẬT TỰ

***** 

 

 

Cuộc sống của người hiện đại mọi mặt đều nhanh vội. Vậy chung quy "nhanh" có đúng hay không?

Tuy không thể nói là sai, nhưng người bình thường trong lúc làm việc vội vã rất dễ căng thẳng, bận rộn, sẽ mất đi sự tự chủ lại còn bị cảnh chuyển, chỉ biết theo người, sự vật bên ngoài mà nhanh! nhanh! nhanh! đồng thời cũng chưa từng nghĩ đến, tại sao phải theo mọi người nhanh như vậy?

Trong cuộc đời, con người dù sống đến trăm tuổi cũng chỉ là ba mươi sáu ngàn năm trăm ngày. Trong một ngày, thời gian có thể làm việc được rất hạn chế, muốn làm công việc vừa nhiều vừa tốt thì không nhanh không gấp cũng không được.

Nếu biết tính toán công việc cho chính xác, bước đi rõ ràng thì bạn sẽ không bị căng thẳng. Chỉ có sự tranh thủ thời một cách vội vã gian vội vả hấp tấp, không chút đầu mối mới khiến cho mình căng thẳng.

Do đó tôi chủ trương: "Nên trong bận rộn làm việc nhanh có thứ tự, không nên tranh thủ thời gian kiểu khẩn trương."

 

XEM CÔNG VIỆC LÀ CUỘC SỐNG THÚ VỊ

*****

 

Chạy theo thời gian thường sẽ khiến cho cơ bắp và tâm tình của chúng ta căng thẳng lên. Cơ bắp căng thẳng là việc khó tránh, nhưng phải luyện tập cho thả lỏng tâm tình, phải học cách "Coi cuộc sống thành công việc thú vị, xem công việc thành cuộc sống thú vị"

Hưởng thụ công việc, hưởng thụ cuộc sống, cảm thấy đây là một việc rất dễ chịu, được vậy bạn sẽ không căng thẳng và cũng sẽ không thấy áp lực.

Nhưng từ tiêu chuẩn mình thiết lập, có thể khiến cho người khác cảm chịu áp lực.

Nói như bản thân tôi đây, tôi có rất nhiều mục tiêu cần phải đạt được. Thường thì cũng có người yêu cầu tôi, trong một khoảng thời gian nhất định phải hoàn thành cho được công việc gì đó, nhưng tôi không cảm thấy áp lực, vì đây là điều tôi trông mong.

Tôi cũng không quan tâm có làm xong hay không vì lo lắng cũng bằng thừa, chỉ cần dốc sức làm là tốt rồi. Chính vì không lo lắng nên tôi mới có thể an tâm mọi việc.

"Bình thường, chúng ta nên thả lỏng thân tâm, để khi gặp phải tình trạng đột phát, thân tâm chúng ta vẫn còn ở trong trạng thái bình thường, không lo sợ, không căng thẳng"

 

CÀNG BẬN TRÁCH NHIỆM CÀNG LỚN

***** 

 

Trước đây, có một vị đại biểu quốc dân khi tham gia khóa doanh nghiệp tu thiền do tôi chủ trì có nói với tôi "Thế giới mình sao mà xinh đẹp thế?"

Tôi liền hỏi lại: "Vậy cảm nhận của ông khi tranh cử đại biểu quốc hội thế nào?"

Ông ấy đáp: "ồ! bận lắm! mệt lắm!"

Tôi hỏi tiếp: "Thế có bị đánh lỗ đầu chảy máu không?"

Ông ấy nói: "May quá, hiện tại tôi vẫn khỏe đây"

Vị đại biểu này làm thế nào để có thể tranh lấy công chức này trong sự căng thẳng và bận rộn, cái giá   mà ông phải trả cho sự nổ lực lớn biết bao nhiêu.

Tôi lại hỏi ông ấy: "Sau khi giành được chức này rồi, rốt cuộc ông phải làm gì?"

Ông ấy nói: "càng bận hơn càng thấy trách nhiệm của mình nặng nề hơn"

Vị đại biểu quốc dân này rất là tốt nên mới có được suy nghĩ như vậy.

Nếu chỉ vì tranh lấy mà giành dựt, hễ động một chút là khoe khoang "cống hiến" thì hạng người này, không phải chỉ lừa người mà còn dối mình, thật trái ngược với buổi ban đầu là cống hiến, bản thân của cống hiến chính là mục tiêu, còn như việc có được đền đáp hay không, mình cũng đừng để nó trong lòng.

 

BỘI THU CHỚ KHÔNG PHẢI GÁNH NẶNG

*****

 

Có một lần, tôi gặp ông Lý Chí, sở trưởng sở nghiên cứu Phật học Trung Hoa của chúng ta đang phê sửa một chồng báo cáo lớn của học sinh.

Tôi nói: "Ông vất vả quá!"

Ông ấy đáp: "Đây là thu hoạch có được do tôi dạy, cho nên là bội thu chớ không phải gánh nặng" Nghe ông nói tôi rất cảm động.

Lấy tôi đây mà nói, tuy tôi rất bận rộn, nhưng trừ phi tôi không đảm nhiệm việc dạy, chỉ cần có đảm nhiệm thì tôi sẽ có trách nhiệm. Đây là thái độ làm việc của tôi.

Đối với tác nghiệp của học sinh, dù bận cách mấy tôi cũng xem hết, lại còn xem kỹ từng chữ, tôi đón nhận việc này bằng cái tâm được đáp tặng.

Vì các học trò dốc lòng nghiên cứu như vậy, cho nên mỗi khi nhìn thấy báo cáo của học sinh thì tôi rất thích. Người làm công tác giáo dục, đừng nên nghĩ đến sự thành tựu của mình, chỉ mong rằng học trò được thành tựu. Nếu mình chỉ nghĩ đến sự thành tựu của mình thì học trò sẽ không dễ gì thành tựu.

Cho nên nếu chúng ta có thể dùng tâm cảm ơn, tâm đáp tặng để phục vụ thì làm việc sẽ không cảm thấy lười nhác và mõi mệt.

"Học hỏi là để dâng tặng"

 

KHÔNG PHẢI KHÔNG ĐỦ THỜI GIAN DÙNG

*****

 

Gần đây, tại nước Mỹ, tôi vừa chủ trì thiền thất, lại vừa có thể viết sách. Cùng lúc tôi đang viết sách, có một vị cư sĩ chép lại thay tôi.

Tuy tôi không có chạy đua theo ngày đêm, nhưng ngược lại tốc độ làm việc của tôi rất nhanh, lúc nào phụ tá cũng chép không kịp, vậy mà việc tôi vừa chủ trì thiền thất vừa viết sách cũng hoàn thành.

Tuy tôi rất bận rộn, nhưng thiền thất do tôi chủ trì cũng không vì đó mà sút kém, mỗi một vị tham gia thiền thất đều cảm thấy họ thu hoạch được từ sư phụ rất nhiều. Giống như tọa sáng, tọa chiều, thời khóa sớm tối, tiểu tham, khai thị, tất cả đều chiếu theo lệ thường mà thực hành, không có gián đoạn bỏ qua.

Khi tôi rời khỏi nước Mỹ rồi, ngay cả tôi còn cảm thấy đây là việc không thể ngờ, trong khoảng thời gian chỉ một tuần mà tôi có thể hoàn thành rất nhiều hạng mục công việc.

Việc này xem ra thật không thể ngờ. Thật ra thời gian dài hay ngắn là do con người, do vùng đất, do sự việc mà có khác. Đúng ra bình thường, người ta khó làm được điều này.

Cho nên tôi nói: "Người bận rộn có rất nhiều thời gian."

"Người thật sự biết vận dụng thời gian, tùy thời, tùy nơi, tùy duyên, tùy cảnh đều nổ lực học hỏi, dâng hiến, là điểm tựa cho người."

 

BẬN RỘN KHÔNG THÀNH VẤN ĐỀ

*****

 

Hơn hai ngàn năm trăm năm trước, khi đức Phật Thích-ca Mâu-ni còn tại thế, người dân Ấn Độ rất nhàn nhã.

Thế nhưng đức Phật Thích-ca không giống như những người Ấn Độ khác, cả cuộc đời Ngài, từ đản sanh cho đến niết-bàn tám mươi năm, rất là bận rộn.

Qua những Kinh tạng, Luật tạng mà Phật để lại, chúng ta có thể thấy, trong suốt tám mươi năm của cuộc đời Ngài, vì để giáo hóa chúng sanh nên Phật cứ đi mãi dọc hai bên bờ sông Hằng. Từ đó chúng ta có thể thấy, bận rồi mới có thể thành Phật, bận rồi mới giống như Phật.

Có bận cũng không sao, miễn đừng phiền muộn là được rồi. Bận cũng không thành vấn đề, mà để muộn phiền thì sẽ bị khổ não.

Đối mặt với rất nhiều sự việc, nếu mình chỉ biết giải quyết mà không lo gì đến sự lợi hại đắc thất của nó thì bạn sẽ không có phiền não.

"Bận cũng không sao, miễn bạn đừng bực dọc là được rồi"

 

PHƯƠNG PHÁP TU HÀNH CỦA NGƯỜI BẬN RỘN

*****

 

Có người hỏi tôi, trong công việc bận rộn, làm sao chiết ra thời gian để tu hành?

Nói như tôi đây, mỗi lần về lại Đài Loan, tôi đều bận rộn từ sớm đến tối mà không có thời gian riêng.

Trong một ngày bận rộn, tôi sẽ nhín ra một ít thời gian để ngồi thiền, thả lỏng, tĩnh tâm. Tu hành không nhất định phải ngồi thiền trên bồ đoàn, không nhất định phải đúng nửa tiếng hay một tiếng; dù là ngồi trước bàn làm việc hay ngồi trên xe, mình cũng có thể tận dụng đôi ba phút để tập thiền tọa. Chỉ cần thả lỏng thân tâm, trãi nghiệm hơi thở, an trụ lại thì có thể khiến cho thân tâm đang mõi mệt khôi phục lại sức sống.

Nếu quả thật bận rộn đến nỗi năm phút cũng không thu xếp được vậy thì bạn hãy thử trong lúc làm việc, đi đường hay nói chuyện, hãy thả lỏng thân tâm, lấy công việc làm tu hành, chú tâm vào lời nói, hành động của mình. Cách này bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu chúng ta cũng đều có thể làm được.

Ngoài ra, trong công việc, tôi học cách không dính dáng đến sự phiền toái của những việc không liên quan, để chúng cứ tự đến tự đi. Đây cũng là cách mà mỗi người chúng ta có thể vận dụng, nó cũng không quá khó. Tôi thì làm như vậy đó.

 

CÓ MỆT THÊM CŨNG ĐÁNG

*****

 

Có một lần, xong lễ hội, có người thấy tôi rất mệt nên đề nghị rằng: "Thưa sư phụ! Cần gì sư phụ phải gắng gượng làm những công việc giáo dục này chứ. Chỉ cần hoằng dương Phật pháp, phổ độ chúng sanh là được rồi. Thời gian và tinh lực của một người rất có hạn, làm cái kia thì sẽ không làm cái này. Sau khi Pháp Cổ Sơn thành lập, sư phụ cũng đã già rồi. Mấy công việc giáo dục đó để cho người khác làm cũng được vậy."

Tôi hiểu được tâm tư của anh ta và cũng rất là cảm động. Thế nhưng, hôm nay tôi làm được mà không làm, hoàn cảnh tôi cho phép mà không làm thì đây thật sự không phải là thái độ của người học Phật, không phù hợp với đạo Bồ-tát.

Nếu như nhân duyên không cho phép thì tất nhiên là không thể gượng ép. Hoàn cảnh của Đài Loan ngày nay cho đến tâm lực của đại chúng tăng tục chúng ta đây đều là nhân duyên rất tốt; huống hồ gì năm xưa tôi xuất ngoại du học, thọ nhận mục đích giáo dục cao đẳng là vì muốn nâng cao phương diện tầng lớp Phật giáo, vun bồi nhân tài của Phật giáo, cho nên có mệt thêm nữa cũng đáng.

" Mỗi người đều phải trọn trách nhiệm, cống hiến vì xã hội. Xem ra giúp người khác thật ra cũng là giúp mình"

 

ĐỪNG SỢ NHỌC THÂN

*****

 

Người đời muốn thành công cần có rất nhiều điều kiện. Trong đó hiển nhiên phải có một nhân tố đó là siêng năng chuyên cần.

Có rất nhiều người giữ gìn thân thể quá mức, bỏ không được. Kết quả của việc ở nhà mát ăn bát vàng là thể năng suy yếu, tâm lực không đầy, không bệnh cũng thành bệnh, tất cả cũng đều do cứ lười biếng mãi. Quả thật là lãng phí cái vốn của trời sanh.

Thân thể tốt xấu, ngoài khám bác sĩ ra, chúng cũng có thể dùng tâm để điều trị. Điều trị tâm tốt rồi thì cơ thể sẽ không có vấn đề gì.

Cho nên tôi chủ trương: "Người bận có rất nhiều thời gian. Siêng lao động sức khỏe rất tốt."

Chúng ta không cần phải giày xéo thân thể, cũng không nên yêu tiếc thân thể quá mức, chỉ cần chúng ta tinh tấn thì Phật đạo có thể thành tựu, huống hồ gì là sự nghiệp bình thường?

"Chỉ cần dùng trí tuệ để chọn lựa sự nghiệp mà mình đã định thì chúng ta sẽ nổ lực không lười mỏi, cho đến dâng hiến cả thân mạng mà không tiếc nuối thì bất cứ khó khăn nào cũng không ngăn cản được sự thành công của mình"

 

GIỮ CHO TÂM BÌNH TĨNH

*****

 

Cơ thể của tôi thường không tốt lắm. Hằng ngày thời gian tôi làm việc rất dài, xử lý công việc rất nhiều, nhưng tôi vẫn có thể leo núi, đi máy bay đường dài. Sở dĩ tôi làm được như vậy là vì tôi thường giữ cho tâm được bình tĩnh, không bị quấy nhiễu bởi hoàn cảnh bên ngoài. Tuy không bị quấy nhiễu, nhưng ngược lại tôi rất biết rõ những gì đang xảy ra là mắng, là khen hay chê bai, tôi đều hiểu rõ như lòng bàn tay.

Rất nhiều người cho rằng, người xuất gia một bề thanh nhàn, không có nghịch cảnh gì. Thật ra như tôi đây, bình thường có nhiều vấn đề xung kích tôi, nhưng do tôi biết giữ tâm lý bình ổn, nên tự nhiên không tiêu hao thể lực nhiều. Nhưng có điều là, giữ cho tâm tánh bình hòa nói thì dễ, nhưng làm thì không dễ gì.

 

TỐT XẤU ĐỪNG ĐỂ BỤNG

*****

 

Có rất nhiều người sau khi đọc kinh, xem sách Phật, ít nhiều gì cũng điều hiểu cái lý buông bỏ tâm được mất. Thế nhưng, nếu đặt mình vào giới doanh nghiệp, đối mặt với áp lực cạnh tranh và lớn mạnh của công ty thì lại không biết phải điều thích như thế nào.

Ai cũng có cái tâm được mất. Khi đối mặt với sự nghiệp không như ý, chi bằng hãy nghĩ như vầy: Mình đi đã lâu rồi, cũng cần phải nghỉ ngơi. Giống như đi lên núi vậy, có lên ắc có xuống. Chỉ cần mình cố sức là được rồi. Doanh nghiệp lớn mạnh cố nhiên là tốt, doanh nghiệp có đi xuống bạn cũng đừng khó chịu. Có khó chịu cũng không có giúp ích gì. Chi bằng bạn hãy buông bỏ cái tâm được mất, nếu không, hễ gặp cảnh trắc trở thì lại mất lòng tin, mất đi cái dũng khí tiến về phía trước và đường tương lai cũng sẽ càng vất vả thêm.

Nếu chúng ta có thể bỏ lấy tùy ý, được mất tự tại, tốt xấu gì cũng không để trong lòng, chỉ mong mõi bản thân không ngừng nổ lực. Được như vậy, không chỉ người khác cảm thấy chúng ta đáng tin mà ngay cả bản thân mình cũng không mất đi lòng tin. Cho dù là đối với một người, gia đình hay xã hội cũng đều là người khỏe mạnh, là người đúng đắn.

"Ngày nào cũng là ngày tốt. Người nào cũng là người tốt. Việc gì cũng là việc tốt."

 

ĐIỀU CHỈNH THÂN TÂM MỘT CHÚT

*****

 

Bạn đừng để công việc quá căng thẳng, cần phải điều chỉnh thích thời một chút.

Nói điều chỉnh nghĩa là, ngay khi công việc đến một giai đoạn nào đó cần phải chuyển đổi một chút, vì việc điều chỉnh tâm tình có thể khiến cho quan niệm và cảm nhận của một người hoàn toàn thay đổi. Ví như trong một tuần, ngoài việc mưu sanh kiếm tiền ra, mình cũng có thể có một hai ngày, làm một việc mà không vì tiền, vì danh.

Tuy thân thể lao động như nhau, nhưng tâm cảnh không giống nhau, nên cảm thọ cũng khác nhau.

Cũng giống như có nhiều người tận dụng thời gian rảnh của công việc, đến tổ chức từ thiện làm thiện nguyện. Thì cũng như vậy, bạn cũng cần phải nổ lực làm việc. Thế nhưng tâm tư làm việc này hoàn toàn khác với việc kiếm tiền và theo đuổi danh lợi.

Điều chỉnh nội dung công việc, hoặc là thay đổi tâm tình, đều có thể giúp người ta điều chỉnh lại thân tâm căng thẳng. Cuộc sống không căng thẳng, không buông thả mới là sống có ý nghĩa.

 

NGƯỜI CẢM THẤY CÓ TRÁCH NHIỆM

*****

 

Một người có trách nhiệm, thì sau khi tiếp nhận nhiệm vụ được giao, nhất định họ sẽ tận tâm tận lực hoàn thành các hạng mục phải làm. Vì trước hết anh ta sẽ đánh giá năng lực, thời gian, công việc của mình cho đến tánh chất của công việc, rồi sau đó mới ra sức mà làm.

Ngược lại, người không có trách nhiệm sẽ không suy xét gì về tình trạng bản thân lại liền hào sảng tiếp nhận. Sau khi giao việc, họ liền lao vào làm bù đầu bù cổ không ngơi không nghỉ, đợi đến khi nào không kham nổi thì bắt đầu than thở, oán thán liên thu, sau cùng là ôm một bụng tức nói: "Tôi không có khả năng làm việc này, không có ai cùng phụ làm, tôi cũng không có nhiều thời gian như vậy, xin hãy tìm người khác làm đi!"

Thật ra, đối với loại công việc mình không rõ lắm, trước mắt bạn cũng có thể nhận lấy, rồi sau đó mới phản ứng lên trên. Đợi cấp trên xem xét lại sẽ cử người giúp sức, hoặc là phân cho bạn công việc khác.

Đây có thể là sự phân công có tánh cách thứ lớp, do người chủ quản phụ trách phân phối, điều phối, giám sát đôn đốc công việc mà cấp dưới phụ trách chấp hành công việc, và qua đó học hỏi các yếu lãnh vận dụng làm việc.

 

ĐIỀU LÀ MỚI

*****

 

Có một số người làm việc lâu, hoặc là dùng pháp tu này lâu nên cảm thấy thiếu thú vị.

Có lần, trong khóa thiền thất, có một chúng nữ trách nói với tôi, lần nào cũng dùng phương pháp tu thiền giống nhau, con thật nhàm chán ngồi không nổi nữa rồi.

Vì bà ta là một đầu bếp công quả tương đối xuất sắc của chùa Nông Thiền, tôi liền hỏi ngược lại: "Mỗi lần bà nấu thức ăn có giống nhau không? chắc là không! lần nào nấu cũng đều là rau cải mới, đậu hủ cũng mới; mỗi một món ăn làm ra cũng đều là mới, nếu không phải vậy thì là cũ rồi. Dù cho thức ăn thừa hâm lại đi nữa cũng thành mới, vì có thêm hâm nóng"

Sau khi nghe xong, bà ấy cảm thấy rất có lý. Dạ đúng rồi! mỗi khi con làm thức ăn, bất cứ thứ gì cũng đều là mới, mỗi một dao cắt xuống, mỗi một dĩa thức ăn dọn lên bàn cũng đều là mới.

Do đó, khi bà ấy làm mới phương pháp dụng công tọa thiền thì cảm thấy rất là thích: À! lại là một hơi thở mới, một lần đếm mới, một lần đau chân mới, một lần đau lưng mới, đều là những thứ sống trong cảm giác mới. Do đó bà ấy ngồi hết một nén nhang.

 

VẤT VẢ VÌ AI, BẬN RỘN VÌ AI

*****

 

Trong cuộc sống gấp gáp bận rộn, có thể bạn đã từng nghĩ qua: con người sống trên đời này, ý nghĩa và giá trị thật sự là thế nào? để ăn cơm? mặc áo quần? hay là để gây chuyện, cạnh tranh?

Mạng sống nhất định có nguyên nhân của nó, cũng nhất định thay thế cho một vài ý nghĩa nào đó. Vậy chung quy, mục đích của nó là gì? nó sẽ đi về đâu? có thành cái thứ như vậy không?

Có rất nhiều người đang sống trong tham sống sợ chết, tham danh cầu lợi, anh tranh tôi đấu từng ngày từng giờ. Nhìn thấy cái người ta muốn mình cũng muốn theo, cái người ta không cần mình cũng không cần.

Họ cho rằng, những thứ mà rất nhiều người cần thì nhất định là tốt, cho nên tranh đoạt lấy, chớ chưa từng nghĩ rằng, mình có thật sự cần thứ này không? dù sao đi nữa người ta muốn thì mình cũng muốn, còn người ta không cần thì mình cũng sẽ vứt bỏ ngay.

Chúng ta phải nên giữ kỹ quan niệm "cái mình cần không nhất định là người khác cần. Cái người khác cần không hẵn là thứ mình cần" đây mời chính là nhân cách độc lập thật sự.

 

TẠI SAO CÀNG BẬN CÀNG TRỐNG TRẢI

*****

 

Người đời nay sống trong bận rộn, nhưng cũng có khi ngược lại cảm thấy rằng, mỗi ngày ngoài việc đi làm tan sở ra, cuộc sống dường như là không có trọng tâm gì; trong lòng thường cảm thấy trống rỗng vô vị, dù cho có xem tivi hay nghe đài đi nữa, họ cũng không làm sao khỏa lấp khoảng trống trong lòng.

Khi con người ta không biết mục đích sống ở trên đời này là gì thì sẽ cảm thấy trống trải. Các trò chơi bắt mắt chẳng qua cũng chỉ là men say tạm thời thôi, hễ khi thời gian trôi qua thì cảm giác trống trãi sẽ trở về.

Lấy tôi đây mà nói, tôi cảm thấy cuộc đời mình rất đầy đủ, vì tôi biết rằng tương lai tôi sẽ đi về đâu, hiện tại mục đích của mình đang làm đây là gì? Đồng thời cũng biết rằng, hiện tại mọi thứ mà mình đang tiếp nhận là gì. Những thứ này đều là từ nhân quả.

Cái mình được hiện tại là thứ mình tạo quá khứ; thứ vị lai mình sẽ được là thứ hiện tại mình gieo. Thứ mà hiện tại mình có được, chính là nhân quả của quá khứ và những hành vi tạo tác của mình hiện tại cũng đều để chuẩn bị cho phương hướng tương lai của mình sau này.

 

KHÔNG PHẢI CHỈ ĐƯỢC LƯƠNG BỔNG

*****

 

Trong đoàn đội công tác, có một vài người trí tuệ cao; năng lực, tay nghề đều trên mức trình độ, thế nhưng lại nhận lãnh lương bằng với người khác. Nhìn bề ngoài chúng ta thấy, họ bỏ ra nhiều, nhận lại thì ít, dường như là không công bằng.

Thế nhưng thử nhìn từ góc độ khác, cho nhiều hơn nhận đó chính là tạo phước cho nhân quần và kết duyên với người khác. Có khả năng kết duyên với người, cống hiến sức lực của mình đó không phải là tinh thần Bồ-tát đó sao? Thay đổi phương hướng tư duy thì lòng cũng sẽ khuây khỏa.

Nếu bạn không muốn làm Bồ-tát cũng không sao, làm thêm một phần việc thì thêm một phần cống hiến; thậm chí bạn có thể tưởng tượng, bạn đang gởi vào ngân hàng công đức ở cõi trời, gởi nhiều một phần thì tài khoản nhiều hơn, phước đức phước báo cũng càng lớn hơn. Đây cũng là cái được của công việc.

Chỉ cần có cơ hội làm việc để chúng ta có thể dâng hiến thì mình nên cảm thấy vui mừng. Xây dựng quan niệm phục vụ có thể khiến người ta sẽ không có cảm giác mõi mệt vì chức nghiệp, ngày nào cũng đều có thể làm việc vui vẻ.

 

BẬN VÀ MỆT

*****

 

Đối với các nghề nghiệp, người muốn thành công phải sống rất bận rộn; thường làm đến nỗi ăn cũng không ngon, ngủ cũng không yên; cả ngày sớm tối vì danh lợi, chìm đắm xoay vần trong trần lao thế tục.

Vậy rốt cuộc hằng ngày, chúng ta bận rộn bôn ba như vậy là để làm gì?

Trong mạng sống hữu hạn, thứ mà chúng ta thật sự phải theo đuổi tìm kiếm đó là gì?

Đứng về lập trường của Phật pháp, mục đích mà con người ta phải bận rộn đó là vì thành tựu công đức. Công đức, nói theo thế tục một chút đó là những thành tích trong đời sống chúng ta. Vậy thành tích là như thế nào?

Thật ra, mạng sống của mỗi chúng ta rất là ngắn ngủi. Phạm vi hoạt động, con người và sự việc mà mình có thể tiếp xúc được cũng rất là hạn chế. Thế nhưng nếu ai nấy đều nổ lực vì tập thể mà dâng hiến thì sẽ tạo ra giá trị của mạng sống cộng đồng xã hội chỉnh thể, cũng liên đới sáng tạo ra giá trị lịch sử cộng đồng thời đại của chúng ta đây.

Vì thành tựu công đức, dùng trí tuệ của chúng ta để khai sáng, lấy từ bi của chúng ta để phát nhiệt, được vậy sự bận rộn mới có ý nghĩa, mới có giá trị.

"Bận, bận, bận, bận trong vui vẻ

Mệt, mệt, mệt, mệt đến rất vui"

 

Hết

MƯỜI LỢI ÍCH LỚN CỦA VIỆC TẠO TƯỢNG, ẤN TỐNG KINH SÁCH

*****

 

1.   Các tội lỗi đã tạo khi xưa, nếu nhẹ thì liền tiêu diệt, còn nặng thì chuyển thành nhẹ.

2.   Thường được thiện thần ủng hộ, không bị những tai nạn như: bệnh dịch, nước lửa, trộm cướp, đao binh, ngục tù.

3.   Oán thù đời trước, nhờ công đức này mà được hóa giải, không còn cái khổ tìm nhau báo thù nữa.

4.   Dạ xoa ác quỷ không thể xâm phạm. Rắn độc, hổ đói không thể làm hại.

5.   Tâm được yên ổn, ngày được bình yên, đêm không ác mộng, nhan sắc tươi trẻ, sức khỏe tràn đầy. Làm việc chi cũng đều được lợi ích tốt đẹp.

6.   Chí thành ấn tống kinh sách, tạo tượng, tuy lòng không mong cầu điều chi, nhưng được quả báo tốt cơm áo no đủ, gia đình hòa thuận, phúc lộc lâu dài.

7.   Nói làm điều chi cũng được trời người hoan hỷ, đi đến bất cứ chỗ nào cũng được nhiều người chào đón yêu mến, cung kính vái chào.

8.   Người ngu thì chuyển thành trí, người bệnh thì chuyển thành mạnh, khốn khó thì chuyển thành giàu sang. Nếu lỡ làm thân gái thì sau khi qua đời sẽ chuyển thành thân trai

9.   Xa lìa ác đạo, thọ sanh thiện đạo. Tướng mạo đoan chánh, tư chất siêu việt, phúc lộc thù thắng.

10.      Gieo trồng căn lành với tất cả chúng sanh. Dùng tâm chúng sanh làm ruộng phước lớn, được vô lượng quả báo thù thắng. Sanh ra nơi nào, cũng được thấy Phật nghe pháp. Tiến thẳng đến tam huệ hoằng khai, tự chứng lục thông, mau chóng thành phật.

 

 

Nguyện đem công đức in kinh này

Hồi hướng cho tất cả chúng sanh

Đời này được gặp Phật nghe pháp

Gia đình hạnh phúc sự nghiệp thăng

Oan gia nghiệp chướng thảy tiêu trừ

Khởi tâm từ bi thương hết thảy

Cùng nhau tiến tu làm việc thiện

Đời sau phúc báo sanh tây thiên.

 

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma ha tát.

·         Xin mọi người thường niệm:

·         Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát: Cứu Khổ Cứu Nạn.

·         Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật: Vượt Qua Nghịch Cảnh, An Nhẫn Các Chướng Duyên.

·         Nam Mô A Di Đà Phật: Cầu Sanh Tịnh Độ.

 

Chùa Phổ Giác 2/5D ấp  Thới Tây 1, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, Tp.HCM

ĐT: 08.62532588

Email: [email protected]


chuaphogiac


Các tin đã đưa ngày :