Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

HỖ TRỢ
Yahoo Skype
  
   Truy cập :  
 Đang Online :  
Ấn Phẩm

Khỏe mạnh trong bệnh tật

Thứ hai, 20/10/2014, 20:06 GMT+7

Bị bệnh có chắc là bi quan, chán nản, khiến người ta tuyệt vọng hay không? Nếu được thông qua cơn bệnh đau để thể nghiệm ý nghĩa của cuộc đời thì bị bệnh không còn là việc đau khổ nữa, trái lại càng sống càng có tinh thần, khỏe mạnh trong bệnh tật!

 

KHỎE MẠNH TRONG BỆNH TẬT

Nguyên tác: Pháp sư Thánh Nghiêm

Dịch giả: Tỳ-kheo Thích Minh Kiết

 

Lời Tựa

*****

Trong nhịp sống quay cuồng, tất bậc với công việc mưu sinh, chúng ta không tránh khỏi phiền muộn thù hận. Nguyên nhân chính của những muộn phiền thù hận này là do chúng ta không hiểu được lý nhân quả và nhân duyên của Phật giáo. Hòa Thượng Thánh Nghiêm là một trong các vị cao tăng Phật giáo tại Đài Loan hiện nay, đã đúc kết những kinh nghiệm tu chứng của mình để viết lên tập sách với tựa đềlà “Khỏe Mạnh Trong Bệnh Tật!” Chúng tôi có cơ duyên nhận được quyển sách này và nhận thấy nó giá trị rất cao, nên mạo muội đem chút tài hèn để phiên dịch sang tiếng Việt, với mong muốn qua tập sách nhỏ này, mọi người sẽ nhận rõ hơn về những hành nghiệp của mình và qua đó thực tập để có cuộc sống hạnh phúc cho bản thân, lợi ích cho mọi người. Vì ngôn từ cạn cợt, sức học kém cỏi, nên không tránh khỏi sai ý khi chuyển ngữ, kính mong các vị hỷ xả cho. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn các vị Phật tử hảo tâm đã nhiệt tình đóng góp tài chánh, giúp chúng tôi thực hiện thành công tập sách này. Chúng tôi thành tâm cầu nguyện đức Bồ Tát Quán Thế Âm từ bi gia hộ cho tất cả các vị cùng tất cả Pháp giới chúng sanh đều được bình an hạnh phúc trong ánh từ quang của chư Phật.

 

Tịnh Xá Phổ Giác ngày 15 tháng 07 năm 2007.

 

Tỳ Kheo Minh Kiết cẩn đề.

 

 

Tiểu Sử Pháp Sư Thánh Nghiêm

 

Pháp sư sanh năm 1930 tại huyện Nam Thông, tỉnh Giang Tô. Ngài xuất gia năm 13 tuổi, đã từng nhập thất 6 năm tại núi Cao Hùng, Đài Loan. Sau đó ngài đi du học ở Nhật Bản và lấy bằng tiến sĩ văn học tại trường đại học Lập Chính năm 1975.

Ngài là một thiền sư, một lãnh tụ tôn giáo và tinh thần, nhà giáo dục, học giả, nhà văn nổi tiếng quốc tế. Ngài đặc biệt chú trọng việc đề xướng giới hạnh, thiền tu thực tiển, tri kiến rõ ràng. Ngài còn đem nghĩa lý Phật học tinh thâm kết hợp với phương pháp dưỡng sinh đơn giản dễ hiểu để chỉ dẫn hoạt động tu thiền.

Mục tiêu mà pháp sư muốn tuyên truyền đó là đề cao phẩm chất của con người, xây dựng cõi tịnh độ nhân gian; chủ trương dùng giáo dục để thực hiện vấn đề cần quan tâm và dùng sự quan tâm này để đạt được mục đích giáo dục.

Ngài sáng lập ra trường đại học xã hội nhân văn, với hệ thống từ thiện, văn hóa giáo dục, các khóa tu thiền trong và ngoài nước núi Pháp cổ,  đại học Tăng-già, đạo tràng Tăng Đoàn , 7 hội từ thiện, bốn tờ tập san định kỳ bằng hai thứ tiếng Hoa, Anh.

Gần một trăm tác phẩm của ngài được xuất bản bằng ba thứ tiếng Hoa, Nhật, Anh tại các châu Á, châu Âu và Châu Mỹ.

 

KHÔNG NỢ NHẸ CẢ NGƯỜI

*****

 

Có người hỏi tôi, hạng người nào không bị bệnh?

Tôi trả lời: "Người không bệnh đã chết rồi. Người không mắc bệnh chưa sanh ra đời. Người chết rồi thì sẽ không mắc bệnh. Người chưa sanh ra có bệnh gì mà nói! Ngoài hai hạng người này ra có ai mà không mắc bệnh?"

Sanh già bệnh chết là quy luật tự nhiên. Kể từ lúc vừa sanh ra, chúng ta bắt đầu trãi qua quá trình lão hóa; lại nữa, trong hạt giống di truyền, có thể là mỗi người có mang sẵn mầm bệnh, vừa ra khỏi thai mẹ là đã mắc bệnh rồi. Cho nên, cho dù bạn có cảm giác mình bệnh hay không thì trên người bạn vẫn có bệnh.

Nhìn từ góc độ Phật giáo, chúng ta có bệnh là vì quá khứ đã tạo nhiều nghiệp, cho nên khi căn bệnh đến, mình cảm thấy khó chịu, chúng ta phải nghĩ đó là món nợ mà mình phải đền phải trả. Còn có thể trả được là chứng tỏ bạn vẫn còn của, có của trả nợ bạn mới có thể "không nợ nhẹ cả người" đây là thứ đáng được an ủi.

Nếu chúng ta có thể đối diện với căn bệnh bằng tâm trạng này thì dù cho cơ thể có khó chịu, tinh thần sút kém, bạn vẫn có thể điều chỉnh lại, ngày nào cũng có thể giữ được cho tâm tình vui vẻ, cởi mở.

"Đau khổ và chướng ngại của thân tâm chính là bệnh"

 

ĐÒN GÁNH NHỎ

*****

 

Hồi nhỏ tôi có biệt hiệu là "đòn gánh nhỏ" vì từ bé tôi đã bệnh đến bơ phờ.

Cơ thể tôi cũng giống như chiếc đòn gánh nhỏ mà xưa kia miền quê hay dùng vừa mềm vừa nhỏ, thoạt nhìn dường như sắp gãy mất, thế nhưng nó lại không gãy. Đó là do tôi biết cơ thể mình suy yếu, nên thường hay bệnh, vì thế tôi biết tự chăm sóc, không ăn uống quá mức, cũng không lao nhọc quá độ; lại nữa, chính vì có bệnh nên tôi cảm thấy mình không đủ phước báo, nghiệp chướng rất nặng, phải biết hổ thẹn, việc này đối với tôi mà nói là nhờ họa được phước.

Có một số người trước đây chưa phát bệnh, nhưng hễ vừa phát bệnh thì khoanh tay chịu chết, đó là vì trong người họ từ lâu đã tìm ẩn ổ bệnh, nhưng bản thân không hay biết gì cả, đến khi bác sĩ phát hiện ra thì đã muộn rồi.

Cho nên nhìn từ góc độ khác, người tự biết trong người mình có bệnh cũng chưa hẵn là xấu, không biết được mới thật sự là nguy hiểm.

 

THỂ NGHIỆM MỘT CHÚT MÙI BỆNH

*****

 

Nếu có bệnh, chúng ta phải nhìn nhận nó bằng cái tâm bình thường. Bệnh đã đến thì mình chấp nhận thôi!

Bệnh nào đáng khám bác sĩ thì mình đi khám, phải uống thuốc thì uống, phải nghỉ dưỡng thì nghỉ dưỡng, phải như vậy thì như vậy.

Tâm lý phải trấn tĩnh, đừng nên hễ vừa thấy bệnh là nghĩ mình tiêu rồi. Có bệnh cũng là việc thường, là quá trình thể nghiệm quan trọng của cuộc đời. Có bệnh bạn mới cảm thấy cơ thể mình không được tự tại, mới biết rằng cái xác thân này không đáng tin cậy.

Khi mắc bệnh, nếu chúng ta có sức quán chiếu căn bệnh nhiều một chút thì sẽ không cảm thấy có gì là đáng sợ.

Sau khi trãi qua một trận bệnh thì bạn lại có nhiều thêm sự trãi nghiệm cuộc đời, càng thấu rõ hơn quá trình sanh già bệnh chết, đây cũng là một loại giáo dục sanh mạng.

Nếu trong lòng mình không coi căn bệnh là việc đáng sợ, đáng ghét thì căn bệnh thật ra không phải là thứ khó chịu, vô phương cứu chữa như thế đâu.

"Lấy cái thân bệnh để thương xót cho chúng sanh có bệnh là tâm từ bi của Bồ-tát"

 

NGƯỜI KHÔNG BỆNH

*****

 

Có lần, thiền sư Đức Sơn - Tuyên Giám bị bệnh. Có người hỏi Ông: "Bạch hòa thượng! Ngay cả Ngài còn bệnh thì ai mà lại không bệnh?"

Đức Sơn nói: "Có chứ! có người không bệnh"

Người đó gặn hỏi: "Người không bệnh là người thế nào?"

Đức sơn liền biểu diễn cho ông ta thấy: ""ối trời! ối trời! đau quá hà"! Ý có nghĩa là người trên thân có bệnh là người trong tâm không có bệnh. Đây là công án, ý cảnh tương đối cao. Các đại đức cao Tăng, các thiền sư đắc đạo còn bị bệnh. Tuy xác thân các ngài bị bệnh, nhưng trong lòng không có bệnh. Bệnh của thân là đau đớn, bệnh của tâm là phiền não.

Tuy xác thân của ngài Đức Sơn có bệnh, nhưng trong lòng lại không có bệnh; về mặc sinh lý chỉ lo cơn đau, còn về tâm lý thì ngược lại không có cách suy nghĩ oán hận, cam chịu, trốn tránh. Tâm trạng có bệnh và không bệnh hoàn toàn như nhau, nếu được khỏi bệnh thì cố nhiên là rất tốt rồi, còn trị không hết thì cũng không sao, do đó có bệnh cũng giống như không bệnh. Nhưng vì chúng sanh có bệnh nên ngài cũng phải thị hiện có bệnh.

Người bình thường nếu bản thân bị bệnh, hoặc là người thân bị bệnh, cũng có thể dùng cách này để an ủi và khuyên bảo, không chỉ có thể xua đuổi âm cảnh mà mình lao vào con ma bệnh mà còn có thể có sự nhắc nhở và trợ giúp đối với người bạn có bệnh.

 

VỪA XUỐNG BỤC GIẢNG LIỀN BỆNH

*****

 

Ngày nào tôi cũng bệnh. Lúc thuyết giảng thì tinh thần phấn chấn, hễ vừa xuống bục giảng thì bệnh cả người. Tại sao?

Vì khi giảng kinh, tôi không có nghĩ đến vấn đề của mình, chỉ nghĩ đến việc giảng cho hết kinh, muốn mọi người nghe hiểu.

Cho nên có khi kết thúc buổi giảng, vừa xuống bục giảng thì liền ngã bệnh, lên xe ngồi cả người rã rượi không có sức, không có cựa quậy gì được, nhưng thính chúng hoàn toàn không nhận ra tại sao tôi lại như vậy?

Chỉ cần đừng nghĩ đến mình thì dù sức khỏe có kém một tí cũng không có vấn đề gì. Do đó tôi có một câu khuyên hết thảy "Siêng lao động, khỏe mạnh là tốt nhất" ý nghĩa là, chúng ta không cần có sức khỏe như trâu mà là nếu biết lao động thì thân tâm sẽ khỏe mạnh.

Dù có thể bạn cũng có bệnh, nhưng đối với người khác mà nói, thân tâm của bạn vẫn khỏe mạnh, không phải là người bệnh.

 

BỆNH CẢ NGƯỜI

*****

 

Tục ngữ có câu: "bậc hảo hán thì sợ bệnh đến", "bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như rút sợi tơ" có thể thấy, đau bệnh là một sự giày vò rất lớn đối với con người, nhất là những căn bệnh triền miên lâu dài, càng dễ khiến người ta tiêu mất ý chí.

Bệnh chia làm hai loại. Thứ nhất là bệnh tinh thần, cũng còn gọi là bệnh tâm lý. Thứ hai là bệnh thân thể. Bệnh thân thể cũng có thể phân làm hai loại. Một là loại bệnh mà chúng ta thường nhận biết được, có thể cần phải nghỉ ngơi, thậm chí là phải nằm trên giường không được hoạt động. Căn bệnh thứ hai nhìn từ góc độ Phật pháp là bệnh ở khắp mọi lúc mọi nơi, cả người đều là bệnh, giống như là đói bụng, khát nước, buồn ngủ, vận động quá mức...cũng có thể gọi là bệnh.

Cho nên nghiêm khắc mà nói, phàm những thứ thân tâm không bình thường thì gọi là bệnh.

Nếu chúng ta định nghĩa cho rõ căn bệnh thì sẽ giảm bớt sự lo lắng sợ hãi về căn bệnh, lại còn có thể thông qua sự tu hành của Phật giáo để chữa trị cho thân tâm của mình.

 

TỰ DỌA MÌNH

*****

 

Thường có một vài bệnh nhân bệnh ung thư đến thăm tôi; vì bác sĩ tuyên bố họ sống không được bao lâu, nên dường như là họ tìm đến tôi cầu cứu và cũng hình như là đến tạm biệt tôi.

Tôi đề nghị với họ rằng: một là đừng sợ chết, hai là không đợi chết; Cần điều trị thì phải điều trị, làm được cái gì thì làm cái đó, ăn thứ gì được thì cứ ăn, cứ sống bình thường; đừng miễn cưỡng lấy mình, cũng đừng hoàn toàn thất vọng vào mạng sống của mình, thái độ này chính là thái độ của thiền.

Cuộc sống rất quan trọng. Mạng sống rất đáng quý. Đừng nên để người khác dọa sợ cũng không nên tự dọa mình. Có rất nhiều người rõ ràng tình cảnh không đến nổi bi đát như vậy; hoặc là sự việc đã xảy ra rồi, không thể đối mặt tiếp nhận, còn lo lắng buồn rầu, kết cuộc trái lại bị chết khiếp, hoặc lo rầu mà chết.

Cho nên, cách dùng thiền để an định thân tâm đó là việc gì đáng làm thì nên làm.

 

CÓ BỆNH MÀ KHÔNG THẤY LÀ KHÔNG TỐT

*****

 

Có bệnh trên người mà không thấy là không tốt, dù cho buổi ban đầu khiến cho bạn đau khổ bất an, nhưng giả như có nhân duyên lành đến trợ giúp, qua giải quyết ổn thỏa tốt đẹp, trái lại kết cuộc không có tốt như ý mình mong muốn.

Do đó, khi nghịch cảnh đến, bạn đừng nên oán than, cố gắng đối mặt với nó, giải quyết có, có lẽ sẽ có thể biến đau khổ thành trợ duyên, mở ra một cục diện mới.

Ví như ông Vương Minh Di thường giúp tôi công tác phiên dịch diễn giảng sang Anh văn là một điển hình rất tốt. Nhiều năm trước, ông ấy khổ vì chứng đau đầu kịch liệt, không làm sao chuyên tâm học hành và làm việc. Để giải tỏa áp lực, ông tìm cầu trợ giúp nơi tọa thiền. Trong khoảng nửa năm thực tập, chứng đau đầu của ông khỏi hẳn mà không cần dùng thuốc.

Đương nhiên, chứng đau đầu của ông cũng coi như là một nhân duyên lành khéo, đối với ông ấy, đối với tôi đều có lợi, nếu không nhờ nhân duyên đau đầu thì ông ấy sẽ không tìm đến học Phật, mà tôi cũng thiếu đi một phiên dịch đắc lực.

"Nếu ngày nào chúng ta cũng vì vấn đề xã hội, đại sự quốc gia, vấn đề thế giới mà bôn ba vất vả, không rảnh để ý đến chút bệnh đau trên người mình, thì có bệnh đau cũng không có gì."

 

MUỐN SỐNG KHÔNG ĐƯỢC, MUỐN CHẾT KHÔNG ĐƯỢC

*****

 

Có một vị tăng nói với thiền sư Tào Sơn Bổn Tịch: "cả người con đều bệnh. Xin hòa thượng chữa trị dùm!"

Tào Sơn nói: "không trị"

Tăng hỏi Ngài tại sao? Ngài nói: "Tôi muốn ông sống không được, muốn ông chết cũng không được"

Vị Tăng muốn Tào Sơn trị bệnh đó là bệnh tâm, cũng còn gọi là phiền não. Nhưng tâm bệnh không phải ai cũng trị được, dù có chữa được cũng là bề ngoài chớ không triệt để. Tâm bệnh phải là "không mong cầu điều gì, không xả bỏ cái gì" mới có thể trị khỏi.

Đứng về lập trường thiền tông, phàm hễ có sự chấp chặt, có cái tôi, có cái mong cầu, có cái tránh đều là bệnh; cầu chữa bệnh cũng là bệnh, vì đó là sự chấp chặt cái tôi. Nếu không cầu sống, cũng không cầu chết thì đó là tâm bình thường, tâm không có cái tôi, không có cái riêng, chính là giải thoát.

Tào Sơn nói: "Tôi muốn ông sống không được, muốn chết cũng không được" thật ra là vì không có cái thứ sống, cũng không có cái việc chết, chỉ cần bỏ qua vấn đề sống và chết thì bạn sẽ không có bệnh, thì có thể giải thoát sanh tử.

Nếu thật sự muốn chữa trị thì giải thoát là cách tốt nhất.

 

ĐAU CHẾT ĐƯỢC

*****

 

Có một vị pháp sư già nọ bị bệnh ung thư nằm trên giường, cứ liên tục phát ra tiếng rên rỉ từng cơn, đệ tử thấy vậy hỏi: "sư phụ đau lắm hả?"

Vị pháp sư già trả lời yếu ớt: "đau chết đi được!" vị đệ tử nghi ngờ hỏi: "không phải sư phụ đã giải thoát rồi sao? tại sao lại còn đau như vậy?"

Pháp sư già nói: "không là không, đau là đau."

Bệnh là hiện tượng tự nhiên, dù cho tu hành lâu năm như vị hòa thượng già kia cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, có bệnh không ắc hẵn là khổ, có đau cũng không nhất định là khổ. Tuy bệnh đau lúc còn sống không ai thoát khỏi, nhưng đến khi chết rồi thì sẽ không còn đau nữa. Do đó đau chỉ là tạm thời.

Còn khổ là mãi mãi. Nếu trong lòng không bỏ được cái khổ thì có thể là ngay cả sau khi chết cũng không được giải thoát.

Con người phần đông không phải chết vì đau mà là chết vì khổ. Nếu cái khổ phải trả giá thì dù cho làm việc chịu hết mọi khổ sở chúng ta vẫn thấy niềm vui trong đó, vì cái khổ này là đáng giá.

Vậy chung quy khổ là thật hay là giả?

Khi bạn cảm thấy không được tự tại thì đó quả thật là khổ, còn nếu bạn ôm lấy hy vọng về tương lai thì không phải là khổ.

"Tham sống không chắc hẵn là được trường thọ. Sợ chết cũng không chắc hẵn là có ích gì. Không tham sống sợ chết thì có thể sống dễ chịu một chút và cũng được sống thọ một chút"

 

ĐAU MÀ KHÔNG KHỔ

*****

 

Cái khổ của bệnh thật ra là thuộc về sinh lý hay tâm lý? thoạt nhìn thì dường như là sinh lý. Vì cơ thể có bệnh, cảm thấy đau nhứt, nên biết là khổ.

Thật ra không phải vậy, nếu như tâm lý bình thường thì tất cả những gì nương gá, chúng ta cũng quán nghĩ nó rất thấu đạt, bấy giờ dù cơ thể có bệnh đi nữa cũng không thành vấn đề, đây chỉ là đau chớ không phải là khổ.

Đau không nhất định là khổ. Khổ là không cam chịu, không có hy vọng, không biết phải làm thế nào mới tốt, thuộc về cảm thọ tâm lý. Đau là hiện tượng tạm thời, về sinh lý, qua cơn đau thì không có gì.

Có một ông nọ, trường kỳ nhẫn chịu căn bệnh ung thư giày vò, sau cùng cũng qua đời. Vốn dĩ, căn bệnh ung thư chưa đến kỳ, bệnh nhân phải đối diện với cơn đau cùng cực về mặt sinh lý, nhưng nhờ sự khai thị của Phật pháp, nên ông đau mà không khổ, ra đi rất nhẹ nhàng.

Khi lâm chung, ông ấy cảm thấy có đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn, tiền đồ phía trước vô cùng sáng lạng, cho nên rất là thích đi!.

Nếu có được tín tâm với Phật pháp thì tâm người bệnh bớt chịu khổ một chút. Chỉ cần không có khổ về mặt tâm lý thì bệnh tình sẽ giảm nhẹ thậm chí là có khả năng khỏi bệnh, hoặc dù không khỏi bệnh thì mình cũng chỉ có đau chớ không khổ.

 

TÂM KHỔ MỚI THẬT SỰ LÀ KHỔ

*****

 

Có một cô gái tốt bụng ở lại tại một bệnh viện chuyên thu nhận các loại bệnh đặt thù. Có lần tôi nói với cô ấy: "Cô ở đây được ba năm rồi, thật là quá cực khổ!"

Cô ấy nói: "Con không khổ"

Tôi nói: "Cô khuyết tật tứ chi, ngũ quan cũng không đủ, làm sao mà không khổ?"

Cô ấy nói: "Tuy thân con có bệnh, nhưng tâm không bệnh, cho nên không thấy khổ. Cũng giống như sư phụ nói "lúc nào tâm cũng có pháp hỷ, mỗi niệm đều không rời thiền duyệt" Con nghe được Phật pháp rồi rất hoan hỷ, hiện tại con niệm thánh hiệu Phật và Bồ-tát, thường sống trong thiền duyệt, đương nhiên là không cảm thấy khổ rồi"

Tôi lại hỏi: "Có thật sự vui không? hay là vì bản thân say mê công việc?"

Cô ấy nói: "Phật pháp dạy con biết từ bi, tuy con là một người bệnh, nhưng cũng có thể giúp chăm sóc người khác. Khi con giúp đỡ người khác, thì không nghĩ đến bản thân mình cũng đang có bệnh, cũng không cảm thấy mình có khổ gì, trái lại mới cảm thấy những người bệnh kia thật đáng thương."

Tôi tin rằng cô ấy thật sự rất vui. Khổ não và phiền não là ở tâm. Tâm khổ mới là khổ thật sự, còn thân bệnh không chắc hẵn là khổ.

"Khi cả thân và tâm chịu khổ, không biết phải giải quyết thế nào, bạn nên nhất tâm xưng niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát thì có thể nhờ sự cảm ứng với Bồ-tát mà lìa khổ được vui"

 

CẢM ƠN BỒ-TÁT UNG THƯ

*****

 

Có một vị Phật tử bị cục bứu ác tính nơi phần bụng, sau này ăn dần khắp cả người.

Sau khi chịu hết sự giày vò khổ sở, tâm của cô kết cuộc đã được khai thông. Cô ấy rất lạc quan nói với tôi: "Nếu không nhờ trận bệnh này, để con phải chịu đau đớn như vậy, con vẫn không biết rằng mình còn có thể gánh chịu sự đau kịch liệt như thế! giờ đây, e rằng cũng không có gì mà con không thể chịu đựng nữa."

Cô còn hài hước gọi tế bào ung thư trong người là Bồ-tát ung thư. Cô ấy nói: "Con phải cảm ơn các vị Bồ-tát này, họ đến đây là để giúp con thành tựu"

Tôi đã gặp rất nhiều người giống như cô ấy, trong cơn đau bệnh đã học cách thản nhiên tiếp nhận sự giày vò của căn bệnh, cũng học cách nắm giữ mạng sống hữu hạn, tích cực phục vụ dâng hiến cho đến hơi thở sau cùng của cuộc đời mới thôi.

Họ nói với tôi là mình phải chịu đau đến phút cuối. Chỉ cần trong lòng không oán không hận thì đau chỉ là đau mà thôi, chớ không khổ; Khổ và không khổ đều do tâm lý. Thể hội được tầng mức này thì có thể hiểu được thế nào là tinh thần Bồ-tát.

Cho nên câu "Bệnh khổ là trợ duyên cho con đường giác ngộ" là không sai chút nào.

"Thân bệnh đã là huyễn có thì không phải là bệnh thật"

 

CĂN BẢN KHÔNG CẦN PHẢI HỎI

*****

 

Có người nọ mắc chứng bệnh ung thư nhưng trái lại không chịu khuất phục. Sau khi tìm người xem cho được nhân quả ba đời, có được đáp án là bởi do đời trước mình đã từng giết người, người đó mới đồng ý chấp nhận thực tại.

Người bệnh hiểu được nhân quả ba đời, có thể nhất thời có được chút an ủi, nhưng không giúp nhiều cho bệnh tình.

Thật ra câu nói của người đó là thật hay giả? chúng ta không làm sao xác biết, mà trái lại, có hỏi hay không mình cũng đã bị ung thư rồi, việc đó căn bản không cần phải hỏi, dũng cảm đối mặt hiện thực, nổ lực vượt qua ải khó mới là điều quan trọng.

Cũng giống như có rất nhiều người đi khắp nơi tìm người xem nhân quả ba đời, nhưng cứ coi như là biết đi cũng đâu có ích gì.

Nếu quá khứ là vua, hiện tại chỉ là người bình thường, tương lai sẽ có thể đọa vào súc sanh, chỉ cần hiện tại mình cố gắng tu hành, nổ lực phát nguyện vẫn còn có thể cải đổi.

"Cầu sống cầu chết thì là có sống có chết. Đây là hai cực đoan. Nếu đã không có sống có chết thì còn khám bệnh gì nữa?"

 

CÓ THỂ ĐI BẤT CỨ LÚC NÀO

*****

 

Tôi đã từng gặp rất nhiều người bệnh nặng tìm đến tôi. Gặp họ, tôi thảy đều khuyên: Đừng có sợ chết và cũng không nên đợi chết, dù cho bác sĩ phán ông chỉ có thể sống thêm ba tuần nữa, cũng không nên xác định sự thật là như vậy. Nên cố gắng chăm sóc thân thể, đồng thời chuẩn bị tâm lý cho tốt, giữ cho tự tại, tâm không để dính mắc lôi kéo, có thể ra đi bất cứ lúc nào, dù là ngày mai ra đi cũng không có gì.

Có một Phật tử nọ bị bác sĩ chẩn đoán sống không qua một tháng. Tôi nói với ông ấy: "Ông không cần lo lắng là sẽ chết, cố gắng sống đi là tốt rồi." Sau khi nghe xong, ông thấy nhẹ người, trong lòng cũng thấy rất là vui vẻ, sau đó hết lòng chăm sóc bản thân, kết quả là đến giờ vẫn sống khỏe.

Thái độ sống thênh thang như vậy, tôi thiết nghĩ, mặc kệ có bệnh đi nữa, ai nấy cũng đều nên có đủ.

"Tâm là ông chủ của thân, nếu tâm không kiện toàn thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của thân"

 

ĐỪNG CÓ VƯỢT QUÁ MÌNH

*****

 

Thân không được an thì sẽ dễ dẫn đến không vượt qua chính mình, cũng dễ cáu gắt với người, gây thù với người, đối với bất cứ việc gì cũng không vừa ý.

Còn việc trong người có bệnh, bác sĩ yêu cầu chữa trị, điều dưỡng, vốn chỉ là bệnh nhỏ, thoáng chốc lại tăng thêm bệnh khác, lâu ngày chày tháng, dẫn đến tâm bệnh lũ lượt kéo đến.

Có rất nhiều bệnh khởi nguồn từ tâm bệnh, sau này mới trở thành thân bệnh, thân bệnh lại biến thành tâm bệnh. Ác tính của hai loại thân và tâm bệnh này xoay vòng như quả cầu tuyết lăn, càng lăn thì càng lớn, kết quả là bệnh càng ngày càng thấy nhiều, phạm vi càng ngày càng lớn hơn.

Bệnh là do nghiệp. Nghiệp theo tâm chuyển. Đó gọi là "tánh tội vốn "không" do tâm tạo, nếu tâm đã diệt tội cũng tiêu, tâm không tội diệt cả hai "không", đây chính thật gọi giải thoát" Đây là do thật chứng tánh không.

Cho nên, chúng ta phải thường luyện quán "không"; tâm trú vào "không", an nơi "không", quán vô thường, quán vô ngã thì bệnh nặng sẽ chuyển thành nhẹ, bệnh nhẹ sẽ dần dần khỏi.

Đây cũng chính là cách thâu tâm, nhiếp tâm, nhất định phải thực hiện cho được, đừng để bị cảnh bên ngoài chuyển.

"Hễ phiền não vừa khởi thì tâm sẽ không an; hễ tâm không an thì thân sẽ theo đó mà không an; thân đã không an thì phải tìm bác sĩ khám"

 

BỆNH NHÂN ĐỒNG CẢM BỆNH NHÂN

*****

 

Nói bệnh là bao gồm bệnh thân và bệnh tâm. Hai chứng bệnh này làm cho thân tâm người ta không được tự tại.

Thế nhưng nếu chúng ta có thể hiểu rõ được, việc phát bệnh cũng chỉ là trạng thái thân tâm của một người bình thường. Nếu mọi người đều đã là người bệnh thì đối xử với người khác phải bằng thái độ khoang dung nhẫn nại, đồng cảm, tha thứ, từ bi; người bệnh với người bệnh trợ giúp nhau, đây cũng chính là nói "cùng bệnh phải biết thương yêu nhau"

Nếu coi tất cả mọi người là người khỏe mạnh, còn bản thân mình thành người bệnh, mong muốn người khác tha thứ cho mình, nhưng ngược lại mình không chịu tha thứ cho người khác, đây là tâm trạng tự tư yếu đuối.

Cho nên chúng ta phải nên tha thứ vì ai nấy cũng đều có bệnh thân tâm. Nếu có ai gây lầm lỗi với bạn hoặc là làm việc lỗi với xã hội đều phải nên thông cảm và thương xót vì họ là người bệnh, đây cũng chính là tinh thần từ bi mà Phật pháp đã dạy.

 

BỆNH NHIỀU MÀ LẠI ÍT BỆNH

*****

 

Sức khỏe cơ thể rất là quan trọng, sức khỏe tâm lý càng quan trọng hơn.

Lấy bản thân tôi làm thí dụ, từ nhỏ tôi đã yếu ớt, bệnh nhiều, thế nhưng trái lại rất ít bị bệnh. Đã nói cơ thể gầy yếu bệnh nhiều mà lại nói rất ít bị bệnh không phải là mâu thuẩn sao?

Không! Tôi nói nhiều bệnh là nói cơ thể thường có những thứ không điều hòa, thế nhưng về tâm lý thì trái lại chịu đừng nổi mà không cho nó là đau khổ nhiều, vì thế nên nói bệnh nhiều mà lại ít bệnh.

Bất cứ người nào có tu dưỡng tâm lý, dù cho cơ thể có một vài thứ không điều hòa cũng sẽ không dẫn đến diễn biến thành bệnh nghiêm trọng.

Từ xưa chư tổ thiền sư phần lớn đều khỏe mạnh, đó là vì các Ngài rất quan tâm đến sức khỏe tâm lý.

Nói sức khỏe tâm lý chính là nói tâm lý không có phiền não, hoặc không có quan niệm sai lệch. Không có phiền não cũng có nghĩa là mọi việc thuận theo mà không có chút gì là trở ngại khó khăn. Tục ngữ có câu: "Việc không như ý trên đời, thường thì mười việc có hết tám chín" làm sao chúng ta có thể yêu cầu mọi việc đều thuận theo? Việc không vừa ý mà mình không khởi phiền não thì coi như là tâm lý khỏe mạnh.

Việc này cần phải có chuẩn bị tâm lý: Phải xem những thứ va vấp không như ý là hiện tượng tự nhiên, bình thường; hễ là việc tự nhiên bình thường thì không có gì là không như ý.

Cho nên, đối với tất cả những việc không như ý, ai nhận chịu mà không một lời than oán trời trách người thì được gọi là người có sức khỏe về mặt tâm lý.

 

BỆNH KHỔ LÀ NHÂN DUYÊN TRỢ ĐẠO

*****

 

Có câu "tỳ-kheo thường mang ba phần bệnh, là nhân duyên trợ đạo" Người tu hành xem bệnh khổ là duyên tăng thượng nghịch giúp đạo tâm tăng trưởng, còn bệnh nặng càng có thể là nhân duyên ngộ đạo hơn.

Vì sau khi cơ thể trãi qua sự giày vò của bệnh tật, chúng ta mới có thể cảm nhận được tinh thần Bồ-tát cứu khổ cứu nạn. Con người trong lúc bệnh, có thể quán chiếu được mạng sống của mình là nguy yếu và vô thường, tiếp nhận sự giày vò đau đớn của căn bệnh bằng tâm trạng thản nhiên, đối diện với nhân duyên quả báo.

Thông thường, phần lớn người ta sợ đau bệnh, tìm trăm phương ngàn kế để trốn nó. Nhìn từ quan điểm Phật giáo, khi các danh y bó tay, thuốc thang vô hiệu thì có sợ bệnh đi nữa, cũng e rằng khổ chồng thêm khổ, không giúp được gì, chi bằng thong dong đối mặt, cam tâm tình nguyện tiếp nhận nó; Một khi đối mặt với nó thì có thể buông bỏ nó.

Đây cũng giống như củ khoai nóng bỏng đặt trên tay, định bỏ đi mà lại bỏ không được, phải làm sao đây?

Đành phải cắn răng mà nghĩ cách tiếp nhận nó. Khi đã tiếp nhận rồi, tay bạn mới quen dần, không cảm thấy củ khoai nóng tay nữa, đến lúc đó có bỏ hay không cũng không sao?

 

BỆNH NGHIỆP CHƯỚNG

*****

 

Bệnh nghiệp chướng phân làm hai loại là trong và ngoài.

Bệnh ngoài là do không đủ phước báo, vì đời quá khứ không có kết duyên với người, đên đâu cũng gây trở ngại với người thì lúc tu hành sẽ có bệnh nghiệp chướng. Thí như người thường ngày không chịu khoan dung người khác thì đi đâu cũng gặp chướng ngại. Còn người bình thường đem đến dễ chịu cho người thì khi tu hành sẽ được tốt đẹp như ý.

Bệnh nghiệp chướng bên trong chính là do ác nghiệp quá nặng, cho nên không tu thì cơ thể không có gì, nhưng hễ vừa tu hành thì sẽ thấy khó chịu. Tu hỏa quang tam muội, thân thể sẽ phát sốt; còn tu thủy quang tam muội thì thân thể sẽ sưng phù; tu bất tịnh quán thì trên người nổi ghẻ, mưng mủ, cho đến muốn tự sát; tu sổ tức quán thì mặt sưng, tắc khí. Rõ ràng biết có phương pháp tốt, nhưng không được yếu lãnh, dù không có người nào, việc nào quấy rầy, nhưng cũng tự làm phiền mình.

Người có bệnh nghiệp chướng, phải thường hành bố thí, đọc tụng kinh điển đại thừa, lễ bái chư Phật, sám hối tội lỗi đời trước, tu từ bi quán, phát tâm bồ-đề, tạo nhiều phước nghiệp, rộng kết duyên lành thì nghiệp chướng sẽ tiêu trừ, có thể tu hành thuận lợi.

 

MỘT NGÀY SỐNG NHƯ SỐNG VẠN NĂM

*****

 

Thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất đời nhà Đường có lần phát bệnh. Ngài nói với người đến thăm: "Ông không nên lo lắng cho tôi! Làm vị Phật Nhật Diện sống một trăm năm cũng tốt, hay làm vị Phật Nguyệt Diện sống ngàn tuổi cũng được"

Phật Nhật Diện và Phật Nguyệt Diện có nhiều tầng ý nghĩa. Ý của thiền sư là nói: Ông bảo tôi thế nào thì tôi thế đó. Ông bảo tôi vì bệnh mà lập tức qua đời cũng được, hay bảo tôi sống hoài hoài cũng được, vì tôi có bệnh đi nữa cũng nhất tâm bất loạn, cứ y theo như vậy mà dụng công tu hành. Có bệnh cũng không ảnh hưởng tí nào đến pháp thân huệ mạng của tôi, tôi tu bao nhiêu thì tính bấy nhiêu.

Ông không cần phải để ý coi tôi bệnh như thế nào. Bệnh có phát hay không cũng không sao. Có khỏi bệnh, hồi phục cũng có gì đâu. Đừng nên vì tôi có bệnh hay không mà khởi tâm phân biệt.

Xác thân này không ai tránh khỏi hư hoại, nếu biết lợi dụng xác thân này để giúp ích cho pháp thân huệ mạng của mình và lợi ích cho chúng sanh, được như vậy thì sống một ngày cũng giống như sống một ngàn năm, một vạn năm, cho đến vô cùng tận.

Nếu sống mà không làm cho pháp thân tu hành trưởng thành, cũng không có giúp ích gì cho chúng sanh thì sống như vậy cũng như không, vẫn không bằng sống xứng đáng dù một ngày cũng được.

 

KHÔNG CÓ BỆNH

*****

 

Trong kinh Duy-Ma có đoạn Văn Thù Bồ-tát hỏi cư sĩ Duy-Ma: "Xin hỏi người bệnh phải làm thế nào để điều phục tâm mình?"

Cư sĩ Duy-Ma trả lời: "Bồ-tát có bệnh cũng không có gì, chỉ cần quán nghĩ như vầy - căn bệnh của mình hiện nay là do quá khứ tâm vọng tưởng phiền não, khởi nghĩ điên đảo, cho vô thường là thường, lấy vô ngã làm ngã, lấy bất tịnh làm tịnh, lấy khổ làm vui cho nên sanh phiền não.

Trên thực tế bệnh không có thật. Con người lấy bốn đại làm thân, bốn đại không có chủ tể, thân cũng chẳng phải ngã, chấp chặt bốn đại làm ngã liền sanh bệnh, nếu không chấp ngã thì không có bệnh. Do đó nên biết, không có căn bệnh thật sự, cũng không có sự hiện hữu của căn bệnh vô phương chữa trị. Đã không có căn bệnh bất biến, vĩnh viễn, thực tại thì còn có ai mà thật sự bị bệnh nữa chứ?"

Trong kinh đề cập đến "bốn đại không có chủ thể, thân cũng không có ngã" ý là nói thân thể là do bốn nguyên tố lớn là đất, nước, gió, lửa hợp thành, sát na không ngừng thay cũ đổi mới, đồng thời không có tự ngã thực chất bất biến nào tồn tại, trong cơ thể không có "ngã" đương nhiên "thân" cũng không có ngã.

Nếu trong xác thân do bốn đại hợp thành đã không có chủ nhân cố định thì cái thân này đương nhiên không phải là ngã; đã không phải là ngã tức là giải thoát, cũng có nghĩa là không có cái chứng bệnh như vậy.

 

TỐT NHẤT LÀ KHÔNG BỆNH KHÔNG KHỔ

*****

 

Ngay khi sắp qua đời, thân không có bệnh, có nghĩa là chết không vì bệnh.

Muốn được vậy phải bớt sân bớt phiền, không tạo nghiệp sát, hoặc là tạo công đức lớn mới tiêu trừ nghiệp chướng, mới có thể được vậy.

Tiên sư của tôi là Đông Sơ lão nhân cũng là người không có bệnh khổ, ông ngồi trên ghế, nói đi là đi, đây là điều rất khó. Thông thường thì người ta cũng có thể tu đến không khổ, ngược lại không thể không bệnh; Có bệnh mà không cảm thấy khổ là không phải dễ, phải tu quán không mới có thể thành tựu, mới có thể tâm không chịu khổ.

Bệnh là do thân thể cơ năng có chướng ngại, không ai tránh khỏi; Khổ là cảm thọ của tâm, tâm không có cam, không có xả thì giống như phiền não, liền có khổ.

Có vị Phật tử già nọ bị bệnh ung thư, sau khi ông bị cưa mất hai chân tôi có hỏi: "Ông có khổ không"

Ông ấy nói: "không!"

Sau này hai cặp đùi ông lại bị cắt mất, tôi lại hỏi: "ông có khổ không?"

Ông trả lời: "có một chút đau nhưng không có khổ"

Tôi hỏi: "Tại sao lại không khổ?"

Ông nói: "Niệm Phật A-di-đà thì không có gì là khổ!"

Tôi lại hỏi tiếp: "Ông có sợ chết không?"

Ông ấy nói: "Niệm A-di-đà Phật thì còn sợ gì nữa?"

Người nào có thể khi lâm chung không bệnh không khổ là tốt nhất. Còn không thực hiện được, còn có chút bệnh chút khổ, nếu thấy được thì hãy học làm theo đây.

"Từ hiện thực của bệnh khổ, quán thẳng thật tướng các pháp thì liền có thể không bệnh"

 

NGƯỜI CỨU KHỔ LÀ LÌA KHỔ

*****

 

Khi thân gặp khổ nạn, rất nhiều người sẽ cầu cứu Quán Thế Âm Bồ-tát, làm như vậy không sai. Nhưng căn cứ vào kinh Duy-Ma dạy chính là mong muốn chúng ta phải học Quán Thế Âm Bồ-tát, khi bản thân có khổ nạn đến mình, phải nghĩ đến các khổ mà chúng sanh trong đường ác thọ lãnh, nguyện cứu tế họ, nguyện chịu khổ thay họ thì cái cảm giác khổ của tự thân sẽ tiêu mất.

Nói đường ác đây là chỉ cho địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sự đau khổ của họ, nhất là cái khổ của địa ngục, lớn nhiều so với cái khổ của chúng ta. Chúng ta có khổ gì nữa cũng còn có thời gian dứt, còn chúng sanh ở địa ngục vô gián thì khổ ở mọi nơi, khổ vào mọi lúc, cho đến không cho phép có một ý nghĩ khác, chỉ có sự chịu khổ liên tiếp không ngừng nghỉ. Do đó nên biết, cái khổ thân mà chúng ta nhận chịu, thật ra cũng không đủ gọi là khổ.

Cho nên khi bản thân mình gặp phải khổ nạn, không chỉ cầu Quán Thế Âm Bồ-tát mà còn phải nghĩ đến cái khổ của thân mình chỉ là việc nhỏ, còn có những chúng sanh khác chịu khổ nạn nhiều hơn so với chúng ta, phải nghĩ cách cứu giúp họ, khiến cho họ được cứu giúp.

 

CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH TRỒNG RUỘNG PHƯỚC

*****

 

Người bệnh rất đặt biệt cần chăm sóc, hễ người thân hơi có sơ suất, làm bậc trưởng bối có thể sẽ nói: "con nhìn lại coi! Bệnh nằm đã lâu mà không có đứa con nào hiếu thảo"

Nhưng đối với người ta mà nói, chăm sóc người vốn là sự gánh vát rất nặng nề, nếu bản thân còn phải lo lắng đến mọi mặt, hằng ngày còn đi làm thì áp lực sẽ nặng nề hơn.

Lúc này người bệnh và người thân phải có sự phối hợp với nhau. Người bệnh phải nghĩ rằng: "Nếu đổi lại mình phải chăm sóc người bệnh thì sao?" như vậy mới có thể tha thứ cho người nhà, sẽ không đòi hỏi người nhà quá mức.

Cũng giống như vậy, người nhà cũng phải lượng thứ cho người bệnh, dù bận mấy, mệt mấy đi nữa, cũng phải dành ra một ít thời gian để ở bên cạnh họ.

Phật giáo nói phước điền cả thảy có tám loại, trong đó có loại gọi là "bệnh điền" đó chính là chăm sóc người bệnh. Nghĩa là khi bạn chăm sóc người bệnh, thật ra là bạn đang gieo trồng ruộng phước của chính mình.

HẾT

MƯỜI LỢI ÍCH LỚN CỦA VIỆC TẠO TƯỢNG, ẤN TỐNG KINH SÁCH

*****

 

1.Các tội lỗi đã tạo khi xưa, nếu nhẹ thì liền tiêu diệt, còn nặng thì chuyển thành nhẹ.

2.Thường được thiện thần ủng hộ, không bị những tai nạn như: bệnh dịch, nước lửa, trộm cướp, đao binh, ngục tù.

3.Oán thù đời trước, nhờ công đức này mà được hóa giải, không còn cái khổ tìm nhau báo thù nữa.

4.Dạ xoa ác quỷ không thể xâm phạm. Rắn độc, hổ đói không thể làm hại.

5.Tâm được yên ổn, ngày được bình yên, đêm không ác mộng, nhan sắc tươi trẻ, sức khỏe tràn đầy. Làm việc chi cũng đều được lợi ích tốt đẹp.

6.Chí thành ấn tống kinh sách, tạo tượng, tuy lòng không mong cầu điều chi, nhưng được quả báo tốt cơm áo no đủ, gia đình hòa thuận, phúc lộc lâu dài.

7.Nói làm điều chi cũng được trời người hoan hỷ, đi đến bất cứ chỗ nào cũng được nhiều người chào đón yêu mến, cung kính vái chào.

8.Người ngu thì chuyển thành trí, người bệnh thì chuyển thành mạnh, khốn khó thì chuyển thành giàu sang. Nếu lỡ làm thân gái thì sau khi qua đời sẽ chuyển thành thân trai

9.Xa lìa ác đạo, thọ sanh thiện đạo. Tướng mạo đoan chánh, tư chất siêu việt, phúc lộc thù thắng.

10.  Gieo trồng căn lành với tất cả chúng sanh. Dùng tâm chúng sanh làm ruộng phước lớn, được vô lượng quả báo thù thắng. Sanh ra nơi nào, cũng được thấy Phật nghe pháp. Tiến thẳng đến tam huệ hoằng khai, tự chứng lục thông, mau chóng thành phật.

 

 

Nguyện đem công đức in kinh này

Hồi hướng cho tất cả chúng sanh

Đời này được gặp Phật nghe pháp

Gia đình hạnh phúc sự nghiệp thăng

Oan gia nghiệp chướng thảy tiêu trừ

Khởi tâm từ bi thương hết thảy

Cùng nhau tiến tu làm việc thiện

Đời sau phúc báo sanh tây thiên.

 

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma ha tát.

·        Xin mọi người thường niệm:

·        Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát: Cứu Khổ Cứu Nạn.

·        Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật: Vượt Qua Nghịch Cảnh, An Nhẫn Các Chướng Duyên.

·        Nam Mô A Di Đà Phật: Cầu Sanh Tịnh Độ.

 

ChùaPhổ Giác: 2/5D ấp Thới Tây 1, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, Tp.HCM .

ĐT: 08.62532588

Email: [email protected]

Web: phomonthihien.com


chuaphogiac


Các tin đã đưa ngày :